Tôi và Hoàng yêu nhau gần 2 năm thì bàn đến chuyện cưới xin. Nhà Hoàng giàu có, bản thân anh cũng có công ăn việc là ổn định, trong khi tôi chỉ là đứa con gái xuất thân từ nhà quên nghèo nàn, lạc hậu. May mắn la mẹ Hoàng quý tôi, nghe anh nói, bà thích tôi vì nghĩ tôi vất vả từ nhỏ nên sẽ đảm đang và hiểu chuyện.
Vậy mà cách ngày cưới gần 2 tháng. Hoàng đột ngột báo cho tôi một tin khủng khiếp, anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cầm tờ kết quả xét nghiệm, khám bệnh của Hoàng trên tay mà tôi rụng rời. Hoàng nói với vẻ mặt âu sầu, phiền não anh giỏi lắm chỉ còn sống một năm nữa mà thôi. Từ ngày mai, anh phải bắt đầu liệu trình chữa bệnh rồi.
Hôm đấy về, tôi đã nghĩ và khóc rất nhiều. Thương anh, thương cho chính mình. Những lời Hoàng nói cứ văng vẳng bên tai, anh nói tôi hãy nghĩ kỹ, giờ vẫn có thể dừng lại được. Chứ nếu cưới nhau về, anh mất sớm thì khổ cho tôi.
Dù rất đau lòng nhưng tôi đã quyết định hủy đám cưới. Tôi không thể cưới một người bị bệnh mà cuộc sống tính bằng ngày như thế được. Tôi còn quá trẻ, tôi muốn sinh con, muốn sống cuộc đời vô ưu vô lo. Tôi xin lỗi Hoàng, và kể từ đó chúng tôi chấm dứt tất cả.
Tôi cũng nghỉ việc ngoài Hà Nội, xin vào chi nhánh miền Trung làm việc, sau đó hơn 1 năm thì kết hôn với một người ở đó.
Rồi tôi có con, cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi bởi chồng tôi có tính cờ bạc, lăng nhăng, không dưới hai lần chúng tôi viết đơn ly dị rồi lại thôi. Tôi và chồng đều kiếm ra tiền, nhưng ngần ấy cũng chẳng đủ cho một con nghiện cờ bạc như anh, cuộc sống lúc nào cũng túng và thiếu.
Vậy mà vừa mới đây, khi ra Hà Nội để nhận công tác, tôi chết sững khi gặp lại người yêu năm xưa. Anh chính là đối tác công ty của tôi, nhìn anh khỏe mạnh, chững chạc và thành đạt, qua tìm hiểu tôi biết anh đã thừa kế lại công ty của bố mình và vừa mới kết hôn xong.
Chúng tôi gặp nhau, hai đứa đều ngạc nhiên, bất ngờ riêng tôi có phần khó hiểu. Chẳng phải anh bị bệnh không thể sống quá một năm hay sao?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hoàng nói, ngày xưa là anh muốn thử lòng tôi mà thôi, bởi anh muốn người phụ nữ của anh, người sẽ cùng anh đi chung tay suốt chặng đường này là người yêu thương và sẵn sàng bên anh dù cho khó khăn có lớn thế nào đi chăng nữa. Mà điều này tôi đã không làm được.
Tôi còn sốc nặng hơn khi biết, cô gái anh cưới chính là cô bạn thân ngày nào. Người đã cùng anh vượt qua thời gian khủng hoảng tâm lý vì bị tôi phụ tình.
Nghe chuyện xong, tôi sững sờ, vừa xấu hổ và giận bản thân và hối tiếc... Giá mà ngày ấy tôi không quá thực dụng, biết đâu giờ này tôi đã sống hạnh phúc bên anh... Nghĩ lại gia đình mình bây giờ, tôi càng thất vọng , chán chường hơn.