ThueSach.vn - Truyện đọc nhiều
Diệp Thanh Hồng - Diệm Nương - dịch vụ cho thuê sách, mướn sách chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thành lập chỉ với một mục tiêu duy nhất là cho thuê sách.
"
“Ôi! Chàng hà tất phải như vậy chứ?” Dương Chỉ Tịnh tựa người vào lòng phu quân, âu yếm đưa tay vuốt ve khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng lúc này đã trở nên hết sức tiều tụy với những râu ria lởm chởm...."
Thuê Sách Diệp Thanh Hồng - Hắc Nhan
Lần đầu tiên chờ đợi, đợi được một kiếp sống đớn đau của người con gái bị bỏ rơi.
Lần thứ hai chờ đợi, là muốn nhìn thấy tình yêu thật sự trên thế giới bao la này. Nếu có thể gặp chàng sớm hơn một chút, liệu có được hạnh phúc giống như thê tử của chàng chăng?
Nhưng nếu là thê tử của chàng, nàng sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống, để chàng phải chịu tổn thương.
Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nàng đã quen việc thờ ơ đối với sinh mệnh của mình. Nhưng khi chàng thật sự xuất hiện trước mặt nàng thêm lần nữa, nàng quyết sẽ không từ bỏ cơ hội duy nhất để cháy hết mình này…
Trích lược:
"Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một tiếng cười lạnh vang lên, một bóng người béo lùn chạy ra từ quán trà ở góc đường, một tay cầm bọc hành lý, tay kia kéo cô bé sớm đã ngủ say ở góc tường lên rảo bước đi nhanh, rồi dần dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu. Nàng nhìn nó chăm chú, nhưng lại không dám tháo ra. Chỉ có nàng mới biết, đó là thứ dùng để giết người, tuy rằng nàng chưa từng dùng đến. “Sư phụ.” Một giọng nói điềm đạm vang lên trong căn nhà gỗ, Diệp Thanh Hồng nhìn Tư Đồ Hành chẳng chút sợ hãi. Ở nơi đây không tồn tại sự sợ hãi, từ khi sáu tuổi nàng đã hiểu được điều này. Nàng không dùng đến thanh tiểu đao của sư nương, vì nàng sớm đã biết từ trước đến giờ sư nương chưa từng thắng được sư phụ, và lần này chắc cũng như thế. Còn lão thì sao, liệu lão có thể thắng được chính bản thân lão không đây? Quá khứ, không còn gì đáng để lưu luyến nữa! Xoay người lại, nàng cất bước đi về phía căn nhà gỗ."
Thuê Sách Diệm Nương - Hắc Nhan
Sống chết bên nhau, tâm đầu ý hợp, vì hắn, nàng nguyện lòng chịu đựng.
Dù là bao đau khổ, dù là bao lời nói triền miên, đều không đủ để biểu đạt tình yêu của nàng đối với hắn. Nhưng, trong mắt hắn, nàng chưa từng là gì cả.
Ngẫm lại, bỏ cuộc có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng tất cả những gì đã làm trước đó sẽ trở thành uổng công, tình đã đậm sâu nào còn đâu oán trách…
Tùy tiện bỏ cuộc, quả thực nàng không làm được, vậy thì, đi theo hắn tới tận nơi góc bể chân trời, chắc là được rồi chăng?
Trích lược:
"Một khi đủ mười hai tuổi, nữ nhi Diệm tộc liền bị trục xuất ra khỏi bộ lạc, trở thành một cánh bèo trôi dạt khắp nơi, suốt đời suốt kiếp đều không được trở về. Mái tóc hắn dài, buông xõa chấm vai, khuôn mặt hẹp mà dài, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, giữa màn đêm trông giống như hai chiếc hố đen thui. Bây giờ trở về được rồi, hắn không kìm được nở một nụ cười. Sư muội nhất định sẽ lại trách hắn hành động một mình, vừa nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều hờn dỗi của nàng ấy, trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác thương yêu. Vì khu vực này gần biển, có ưu thế rất lớn trong việc phát triển mậu dịch, bọn họ cũng thường xuyên qua lại làm ăn với khu vực nội địa, cho nên dân chúng rất phồn thịnh."