Người ta thường nói trái đất tròn, tôi tin nhưng không bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến như thế. Có lẽ nào, duyên nợ giữa chúng tôi vẫn chưa dứt?
Tôi và Hiên yêu nhau khi 2 đứa còn đang học đại học. Em là mối tình đầu của tôi, tình cảm của hai đứa vô cùng hồn nhiên trong sáng. Quê Hiên ở tận Nghệ An, nghe em bảo em cũng là người gốc Bắc nhưng theo gia đình vào đó từ lâu lắm rồi.
Nhà tôi lại tận trên Hà Giang, khoảng cách quá xa xôi nên khi đưa Hiên về ra mắt, bố mẹ tôi nhất định không đồng ý. Bảo lấy vợ gần gần thôi, một chốn mấy nơi như thế sau này đi lại khổ đủ đường. Tôi thuyết phục thế nào cũng không làm bố mẹ tôi lay chuyển. Mà chẳng riêng gì tôi, bố mẹ Hiên cũng cật lực phản đối. Tình yêu gặp phải sự can thiệp đủ đường nên hai đứa buồn lắm. Sau đó không lâu, vì không chịu được sức ép áp lực hai bên nên chúng tôi chia tay, dù trong lòng còn rất yêu và đau khổ.
Thế rồi nhiều năm trôi qua, tôi vẫn ở lại Hà Nội làm việc, còn Hiên về quê. Chúng tôi không liên lạc gì với nhau từ đấy.
3 năm sau, tôi lấy vợ. Người tôi cưới quê ở Vĩnh Phúc, làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi yêu nhau nhanh, được gia đình cho phép là bàn đến chuyện cưới xin.
Tôi về nhà Mai - vợ tôi đúng 1 lần cho biết cửa biết nhà. Tôi cũng đưa Mai về nhà tôi một lần, sau đó hai bên gia đình xem ngày cưới. Vì nhà cũng xa nên kết hợp cả cưới và ăn hỏi luôn.
Hôm cưới, tôi cùng đoàn bê tráp đi từ rất sớm để kịp giờ đến nhà gái theo dự tính. Tôi cũng thấy hào hứng và hạnh phúc, bởi đây là ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yêu thương Mai nhiều như thế, có lẽ cái cảm giác gắn bó của những người sắp thành vợ thành chồng nó thiêng liêng, mà đến khi chuẩn bị trải qua người ta mới có thể cảm nhận hết được.
Vậy mà hỡi ôi, khi cùng đoàn bê lễ nhà trai tiến vào, tôi gần như rơi rụng khi nhận ra gương mặt thân quen của một cô gái trong đội đỡ lễ nhà gái. Chính là Hiên - người yêu cũ của tôi.
Hiên thấy tôi, cô ấy cũng bàng hoàng, hai đứa chạm mắt nhau... tim tôi đập từng nhịp bàng hoàng... tôi biết Hiên cũng cảm thấy như tôi và tôi biết cô ấy chưa lấy chồng
Kể từ sau đám cưới đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với vợ. Chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội, Hiên cũng về Nghệ An. Tôi dò hỏi vợ, mới biết Hiên là người em họ hàng với Mai.
Từ hôm ấy, con người tôi như xé thành 2 nửa vậy. Trong tâm trí hình bóng Hiên cứ dội về khiến tôi không tài nào bình yên được. Thật không ngờ, tưởng duyện phận đã đứt, ai ngời chúng tôi còn gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi không biết làm sao để có thể quên đi mọi chuyện trước kia, tôi không muốn tình cảm mình bị lay động bởi tôi thương vợ, nhưng tôi thấy trong lòng mình còn quá nhiều nỗi xót xa không biết phải tỏ cùng ai...