Ở làng tôi không ai không biết bà Thỉnh là một người có số làm “thầy”, bởi vì bà nặng căn âm lắm, thế nên mấy năm nay bà cứ đau ốm liên miên, chỉ khi nào bà đi lễ lạc thì mới thuyên giảm chút.
Thế nhưng bù lại cái sức khỏe yếu, bà được người âm ưu ái lắm, thế nên đêm nào nằm mộng mà được báo, hôm sau đánh số nào là trúng ngay. Mẹ tôi thưởng hay kể về bà lắm, bởi bà thưởng cất hàng ở nhà tôi, thế nên giao tình cũng mấy chục năm rồi.
Bà thưởng được người âm báo mộng
Nhiều người biết bà, dù vậy mở miệng hỏi số thì lại không dám, vì ở đây người ta có quan niệm “lộc nhà ai nhà ấy hưởng”, thế nên nếu tiết lộ cho người ta là lộc mình mất. Cho nên, có mấy cậu thanh niên lười làm ham chơi, mê cờ bạc ngày ngày lại rình ở quán lô đề, chờ bà đánh con nào là ăn theo con đó.
Lâu dần, chủ ghi lô đề phát giác, kêu bà ghi vào giấy
kết quả xổ số 3 miền rồi đưa cho người ta, thế là mấy anh chàng không sơ múi được gì. Tuy bà đánh trúng nhiều thế nhưng bà không bao giờ đánh to, chỉ giới hạn 50 nghìn đổ xuống, thế nên, người ta vẫn ghi lô đề cho bà mà không ngại.
Bố tôi thấy bà thường hay trêu: “Hôm qua bà có nằm mộng không? Mấy bác dưới đấy khỏe chứ?” Bà lúc ấy lại cười bảo: “Mấy cụ dưới bảo tôi ở trần làm gì, muốn tôi xuống với các cụ rồi.”
Chơi lô để là một sở thích của bà
Mẹ tôi bảo, bà mắc chứng mất ngủ nhiều, bởi vì đem nằm mộng hay mơ thấy những giấc mơ quái lắm, tôi vốn không tin, thời nay làm gì có ma quỷ gì chứ. Một lần rảnh rỗi tôi năn nỉ là kể cho tôi nghe một giấc mơ, thế rồi bà kể:
“Đêm trước bà mơ bà nằm trong quan tài, nậy nắp mãi không được, bà kêu cứu. Đến khi có người nghe được bà gọi, đến mở nắp ra, đến lúc bà nhìn thấy người định cảm ơn thì thấy toàn đầu trâu mặt ngựa thôi. Thế là tỉnh. Hôm sau đi đánh trúng đề, thế nhưng mấy ngày nay lại bị ốm, tiền đó thuốc thang cũng vừa hết.”