the gioi dong vat Trên đường phố Manuel Antonio, bỗng từ đâu xuất hiện một con lười. Nó đi qua đường.
Quyền tối thiểu của một công dân là được sinh hoạt, được sống với cộng đồng, được tham gia giao thông bất kể là giống loài, màu da, chủng tộc. Ở một thành phố nọ tại Costa Rica, không phải là Zootopia nhé, có một con lười, không phải Flash nhé, cũng được tham gia giao thông như thế.
Những nhận định thông thường của con người về đám động vật này có lẽ chỉ duy nhất: quanh năm chỉ có một hoạt động là nằm ưỡn ẹo và mỗi tuần chỉ đi toa lét có mỗi 1 lần. Nhưng con lười này nó khác!
Chả biết ngày hôm ấy con lười từ đâu lạc xuống đường phố Manuel Antonio làm gì? Và cũng chẳng hiểu sao tự dưng đang vắt vẻo trên cây bỗng dưng lại rơi tọt xuống đường lớn!? Rõ ràng con này vừa đi công tác ở đâu đấy rồi giờ đang lồm cồm bò về quê.
mon ngon cuoi tuan Cả đường phố bao nhiêu người, bao nhiêu xe cộ chỉ chờ có một mình cái con sinh vật lông nửa xanh nửa trắng, mặt cả đời chỉ duy trì một nụ cười ngây ngô qua đường. Người thì cứ đợi, lười thì cứ đi, vẫn chậm chạp, vẫn đủng đỉnh y thế, kệ xác bọn người!
Người dân ở xung quanh đó không phải lúc nào cũng thấy con lười, mà lười đi "vi hành" nhân giới thì lại càng không. Thế là họ đem điện thoại, đem camera ra quay quá trình vượt qua thử thách của chú lười nọ.
Dường như chẳng màng quan tâm đến nhân tình thế thái, chả cần biết xe cộ người ta đang dồn ứ cả một con đường chỉ đợi mỗi ông tướng qua đường. Trong cái thế giới loài người đầy rẫy sự bon chen giả dối và rất đỗi gấp gáp, thì con lười này như từ một thế giới khác bước ra. Nó cứ chậm rãi từ từ, khoan thai quạt từng bên tay, đạp từng bên chân tiến lên, cứ như đang bơi sải vậy. Ơ nhưng mà đúng là nó ở cõi khác rơi ra mà...
Con lười vẫn cứ chậm rãi bò từ từ trên mặt đường.
Đỉnh điểm cho cái sự từ trên trời rơi xuống là khi con lười phát hiện ra máy quay đang chĩa vào mình. Cái mặt nó nghểnh lên, hai con mắt vẫn díu như hai sợi chỉ, cái mồm vẫn thều lều đầy sự ngơ ngẩn, nó thắc mắc tại sao đám con người lại chú ý đến nó, và cái dụng cụ họ cầm trên tay là gì.
Đây là đâu, tôi là ai, các người đang làm gì?
anh girl xinh Đáng tiếc là mong muốn được vượt qua mặc cảm, tự mình đi qua con đường trở về với nhà mình của con lười không được đáp ứng. Nhận được điện thoại từ người dân xung quanh, một nhân viên bảo vệ động vật đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ lười làm loạn đường phố.
Mặc dù đã rất kiên nhẫn, ngồi từng phút dõi theo quá trình bơi sải trên cạn của con lười, người đàn ông vẫn chẳng thể tiếp tục kéo dài cái sự đợi chờ mệt mỏi ấy. Bằng cánh tay gân guốc, anh tóm gọn con lười lên, xách nó lên rồi đi phăm phăm qua đường.
Con lười bị cưỡng chế trả về địa phương.
Mà cũng không hiểu là lười và mèo có gì giống nhau không mà con lười khi bị tóm vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế, tay chân mỗi bên banh một hướng đủ cả đông tây nam bắc. Hoặc đơn giản, nó quá lười để chuyển tư thế.