ThueSach.vn -
Truyện hay Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang: "
Nàng sơ cứu qua loa vết thương một chút rồi đi dọc theo bờ sông, hy vọng có thể tìm được một căn nhà dân. Đi không lâu, nàng chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, một vài cánh chim hoảng sợ bay lên. Nàng nhếch miệng cười bất đắc dĩ rồi tìm chỗ nấp, phía trước bỗng xuất hiện nhiều nhân ảnh đang cẩn thận tìm kiếm gì đó, tiếng bước chân xào xạc càng lúc càng gần...."
Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang
Một khắc nọ, hắn hờ hững xoay người rời đi, để mặc lòng nàng chìm trong hoang vu, ầm ầm sụp đổ.
Một ngày nọ, sinh mệnh chuyển dời, nàng khúc khích mỉm cười, nhen nhóm hy vọng mới.
Một tháng nọ, hắn nhìn dung nhan nữ tử đáng yêu trước mắt, chợt phát hiện chính mình không bao giờ có thể chiếm được lòng tin của nàng…một lần nữa.
Một năm nọ, nàng tiến nhập hồng trần để lẩn tránh hắn, nhưng rốt cuộc lại tránh không thoát vận mệnh thuộc về chính mình.
Mặc dù không nói, nhưng ta thật sự hối hận, hối hận để ngươi xa rời tầm mắt, hối hận để tuổi thanh xuân tươi đẹp của ngươi không tồn tại ta.
Ta thật sự không yêu ngươi, ta dùng toàn lực để làm cho chính mình không tin tưởng tình yêu của ngươi. Thời gian nhẹ trôi như nước, mọi bi ai đau khổ có thể hòa tan nhưng vết thương trong lòng làm sao có thể khép lại?
Bất đắc dĩ, bọn họ phát hiện một đời này không thể quay trở lại lúc ban đầu. Một đời…khi mái tóc trên đầu đã trở nên bạc trắng, nhắm mắt nhìn lại cả đời, tất cả bi, hoan, nhạc, hợp, hỉ, giận, ái, nộ…đều không thoát khỏi một chữ: Duyên.
Trích lược:
"A Triều để lộ ánh mắt hiểm ác, hắn đáp theo bản năng, “Không được” Cánh cửa tiểu viện mở ra, một bạch y nam tử bước ra gọi, “Hàn cô nương, mời vào đây một lát” Hàn Nhạn Thanh thản nhiên mỉm cười bất chấp ánh mắt bất hảo của A Triều mà đi vào tiểu viện. Dù sao xét theo thời đại mà nói, hiện tại toàn bộ giá trị của nữ tử đều thông qua việc sinh nở mà đạt được. Không phải sao, ngay cả nữ tử được sủng ái nhất thiên hạ là Trần hoàng hậu cũng vì không sinh được hài tử mà bị phế hậu rồi đày vào Trường Môn Cung đấy thôi! Dây dưa hồi lâu, A Kiều có chút bực mình buông tay hắn ra, “Không nói phải không?”, nàng tức giận định rời đi. Nam hài phía sau có chút chần chừ, cuối cùng hắn lí nhí lên tiếng, “Ta là Triệt Nhi” Hắn kinh ngạc nhìn nụ cười tươi tắn rực sáng trên gương mặt nàng. Tựa hồ đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra tiểu cô nương này tuy không phải người trong cung nhưng lại nhận được ân sủng lớn nhất cung đình. Nàng thật sự là một nữ tử phấn điêu ngọc trác sỡ hữu nụ cười xinh đẹp nhất thế gian. Cảnh Đế năm thứ chín, mùa xuân, thái tử Lưu Triệt cử hành đại lễ thành hôn nghênh đón Trần A Kiều. Phòng tân hôn, A Kiều mỉm cười tươi tắn, nàng nhanh chóng cởi bỏ lễ phục tân lang tầng tầng lớp lớp trên người Lưu Triệt. Từ sau khi bất tỉnh ngày hôm ấy, nàng phảng phất như chính mình vừa trải qua một giấc mộng dài, rất dài. Trong mộng, nàng chính là Trần A Kiều cùng Lưu Triệt đã trải qua quãng thời gian từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Chuyện này quả thật kỳ lạ!
...............
Thân đại nương mỉm cười vỗ vỗ lên hai má nàng rồi hiền lành nói, “Hàn cô nương, nếu ngươi không chê thì ta có thể gọi ngươi một tiếng Nhạn Nhi không?” Hàn Nhạn Thanh ngẩn người, nàng vội vàng cúi đầu giấu nước mắt. Thân đại nương khẩn trương hỏi gấp, “Làm sao vậy?” “Ừm”, hắn gật đầu rồi cầm lên một quyển sách khác, “Ngươi biết cũng không ít a!” “Ta cũng đã từng nghiên cứu một chút y thuật”, nàng cười nói, “Ngươi đoán xem hiện tại ta bao nhiêu tuổi?” “Tiêu Phương”, thanh âm của Sở Phi Hiên tràn ngập u oán, “Ngươi bỏ mặc tỷ tỷ của ta không cứu, đối với loại người vô tình vô nghĩa như ngươi dù có trốn tận chân trời góc biển thì ta cũng không buông tha! “Xong rồi!”, Hàn Nhạn Thanh vội vàng dùng chân dí dí mẫu cổ trên mặt đất. Nàng phủi tay quay đầu lại nhìn Tiêu Phương, A Triều cũng đã thu chưởng, hắn nghe tiếng Tiêu Phương cười nói, “Đa tạ phu nhân cứu mạng” Hôm nay sự thật đã từ miệng nàng chứng mình được chín phần, trong lòng hắn không khỏi có chút thương tiếc, “Nếu là vài ngày trước phu nhân nhắc đến chuyện này thì Tiêu Phương sẽ không từ chối, chỉ là hôm nay…” Bọn họ đã từng ám chỉ với Tiêu Phương rằng không nên để nữ quyến can thiệp vào việc xây nhà dựng cửa, Tiêu Phương nghe được cũng chỉ mỉm cười không nói gì, thế nên bọn họ chỉ có thể phàn nàn sau lưng Hàn Nhạn Thanh, cũng may tiền công nàng trả cho bọn họ cũng không tồi. Tiêu Phương mỉm cười nhìn bộ dáng vui sướng của A Triều, thanh âm lơ đãng nói, “Tiền của chúng ta tựa hồ không còn nhiều lắm”"