London có những cung điện cổ kính mà duyên dáng xen lẫn những công trình hiện đại soi bóng xuống dòng sông Thames thật thơ mộng. 9 giờ sáng, tôi ra khỏi khách sạn nằm trên đường Bermondsey. Chỉ mất 10 phút đi bộ là đến đường Tooley, nơi có bến xe buýt hai tầng để đi một tour ngắm cảnh London.
Khi tôi vừa đến nơi, đã gặp ngay ba anh chàng cao lớn, là nhân viên của các hãng xe buýt đến chào mời mua vé du ngoạn thành phố (city tour). Điểm đáng yêu của các anh chàng ‘Ăng Lê’ này là mặc dù trông tướng mạo rất “ngầu” nhưng họ rất lịch sự, kiên nhẫn đứng đợi “đối thủ” của mình giới thiệu xong mới vào mời chào tiếp. Cuối cùng, chúng tôi chọn hãng xe buýt màu đỏ, màu đặc trưng của Anh với giá là 20 bảng/người (khoảng 660.000 đồng Việt Nam) với ưu đãi là được đi thêm một tour bằng tàu cánh ngầm trên sông Thames.
London nhìn từ xe buýt
Tháp đồng hồ Big Ben nhìn từ xe buýt City tour.
London đã vào độ cuối xuân nhưng ngồi trên tầng cao nhất của xe buýt không có mái che vẫn cảm nhận cái lạnh thấu xương mỗi khi có cơn gió thổi ập đến. Dù vậy, tôi vẫn muốn hòa mình trong không gian của xứ sở sương mù và thư thả thưởng thức cái đẹp của những tòa nhà cổ kính ẩn hiện sau những hàng cây đang đâm chồi non, ra lá xanh mơn mởn.
Cùng đi với tôi đến London dịp này còn có chị Ngọc Bảo, một nhân viên của Hội đồng Anh, người đã đến London rất nhiều lần. Chị Bảo nói rằng, “Vẻ đẹp của London không lộ ra bên ngoài mà ẩn sâu bên trong. Phải bóc từng lớp, từng lớp một để khám phá”. Cách nhận xét về vẻ đẹp của London này làm tăng tính tò mò, hiếu kỳ của một người lần đầu tiên đặt chân đến London như tôi.
Với một giọng hài hước, người hướng dẫn trên xe buýt giới thiệu từng điểm du lịch mỗi khi xe đi ngang qua. Ấn tượng nhất là những câu chuyện của người hướng dẫn về những cây cầu bắc qua sông Thames. Trong đó có chi tiết là tất cả những cây cầu này khi xây dựng đều bị chậm tiến độ và vượt mức kinh phí ban đầu. Chỉ có duy nhất một cây cầu hoàn thành đúng tiến độ và trong mức kinh phí thì lại là cây cầu … xấu nhất ở London mà chúng tôi vừa đi qua. Thật là một câu chuyện hài hước khiến tôi nhớ đến những cây cầu chậm tiến độ ở quê nhà; hóa ra ở đâu cũng có những chuyện như vậy.
Phố Downing Street - Cổng ngôi nhà số 10 (nhà của Thủ tướng Anh) luôn có đông khách đến tham quan, chụp hình.
Trên tuyến đường xe buýt đi qua còn có phố Downing (Downing street), nơi có căn nhà số 10 nổi tiếng. Tại đây, lúc nào cũng có đông khách du lịch đến chụp hình trước cổng nhà thủ tướng Anh, mặc cho ngài thủ tướng có ở nhà hay không.
Xem đổi gác và ngắm công viên
Xe đi ngang qua cung điện hoàng gia Buckingham vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng. Một chị trong nhóm chúng tôi chợt nhớ ra là cứ 11giờ trưa hàng ngày, tại đây sẽ diễn ra nghi thức đổi lính gác và diễu hành. Chúng tôi hào hứng xuống xe buýt và nhập luôn vào đoàn khách du lịch đang được hướng dẫn vào cung điện. Sự tò mò khiến cho chúng tôi cố gắng đi thật nhanh để không bỏ qua cơ hội xem cảnh đổi gác được mô tả rất thú vị ở đây.
Tuy nhiên, khi đã đứng vào trong một hàng dài những du khách đang chờ xem đổi gác thì tôi thấy điểm thú vị ở đây là không khí bên ngoài chứ không phải là cảnh đổi gác của hai đội lính hoàng gia. Ở khoảng cách khá xa, đủ để không nghe thấy những người lính nói gì với nhau, chúng tôi ngắm nhìn trang phục của họ một cách chăm chú và sau đó thì nhìn ngắm... lẫn nhau. Rất may là thủ tục đổi gác chỉ khoảng 15 phút. Những người lính bắt đầu diễu hành tiến về phía cung điện Buckingham. Khách du lịch cuối cùng cũng thỏa mãn mong muốn được nhìn những người lính hoàng gia ở khoảng cách gần hơn. Họ hào hứng nhập vào đoàn lính diễu hành. Một hình ảnh thật vui mắt, thỏa mãn sự tò mò.
Đổi gác ở cung điện Buckingham.
Chúng tôi bước vào một trong ba công viên ngay trước cung điện. Cuối mùa xuân, những loại hoa ở đây vẫn đang còn khoe những sắc màu rực rỡ. Những hàng cây cổ thụ có tán rộng che phủ hết cả một khu vực. Tôi có cảm giác như lạc vào trong một khu vườn cổ tích. Ở đó có những lâu đài cổ kính ẩn hiện sau những vòm cây. Tôi chợt nhận ra là chị bạn đi cùng nói rất có lý, càng khám phá London, tôi càng thấy vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố này.
Big Ben và Greenwich
Đi xuyên qua công viên, chúng tôi đến khu vực cung điện Westminster, nơi có tòa nhà Quốc hội và đồng hồ Big Ben. Mặc dù đã được nhìn thấy đồng hồ Big Ben trên xe buýt nhưng tôi cũng rất hào hứng khi được nhìn ở một khoảng cách rất gần. Chúng tôi hòa vào dòng người ngược xuôi trên cây cầu Westminster bắc ngang dòng sông Thames một cách hối hả. Mặc dù rất đông đúc, nhưng ai cũng cố chụp cho mình một bức hình gắn với hình ảnh đồng hồ Big Ben như để minh chứng “Tôi đã đến đây”. Tôi cũng chụp rất nhiều tấm hình ở đây.
Mua vé xe buýt hai tầng để ngắm cảnh London.
Đứng trên cầu Westminster còn nhìn thấy London Eye, nơi có thể ngắm London từ trên cao. Nhưng lúc này điều chúng tôi quan tâm là cửa hàng Mc Donald nằm ngay gần đó bởi cả đoàn đã đói mềm sau một buổi sáng đi bộ miệt mài. Một phần ăn giá 7 bảng Anh, bao gồm một ly sô cô la nóng và một chiếc bánh hamburger, thật là hợp lý. Trong cái lạnh tê tái, ly sô cô la nóng bỏng lưỡi có vị ngon đặc biệt. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế tựa kê sát bên bờ sông Thames. Vừa ăn vừa ngắm London Eye đầy ắp người ngồi trong những lồng kính. Mặc dù rất muốn lên đó ngắm London nhưng nghĩ tới cảnh xếp hàng mấy tiếng đồng hồ nên cả đoàn chúng tôi quyết định... thôi.
Với vé tàu cánh ngầm được khuyến mại khi mua tour xe buýt lúc sáng, chúng tôi đến Greenwich bằng đường thủy. Tour đi dọc sông Thames cho chúng tôi cái nhìn London ở một góc khác thú vị hơn. Tôi rất thích ngắm kiến trúc các tòa nhà hai bên bờ sông, mặc dù tôi chưa đủ “trình độ” để phân biệt được đâu là kiểu kiến trúc thời Henry và đâu là kiểu kiến trúc thời Victoria; nhưng nhìn chung, các kiểu kiến trúc đều đẹp mắt và đường nét khá hài hòa. Trên đường đi, tôi đã được ngắm nhìn London Bridge từ dưới dòng sông Thames, chiếc cầu này cũng được coi là một biểu tượng của London.
Hơn 30 phút, tàu đã đến Greenwich. Lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt và mây kéo đến làm bầu trời xám xịt. Chúng tôi đội mưa để leo lên quả đồi trong đài thiên văn Greenwich. Đến đây, trời mưa to hơn nhưng mọi người trong đoàn vẫn quyết tâm bỏ ra 7 bảng/người để mua vé vào xem đường kinh tuyến gốc. Cả đoàn người xếp hàng dài rất trật tự dưới trời mưa và lạnh.
Khách tham quan chuẩn bị đi thăm cung điện Buckingham.
“Hóa ra kinh tuyến gốc chỉ là hai đường kẻ song song. Nơi thời gian bắt đầu chỉ đơn giản thế này thôi à?” Tôi đã nghĩ như vậy và thấy mình hơi ngớ ngẩn khi đội mưa chờ hàng giờ để đứng vào hai đường kẻ đó. Thế nhưng, xung quanh tôi dường như mọi người vẫn còn rất háo hức chờ đến lượt mình. Tôi nhìn cách hai ông bà khách phương xa độ tuổi khoảng hơn 70 đang cầm tay nhau chụp hình trên hai cái vạch đó, cách họ tạo dáng, từ dang tay dang chân đến chụm chân dang tay… với vẻ mặt rất thích thú. Tôi thấy họ thật đáng yêu và thầm nghĩ: họ thật sự biết hưởng thụ cuộc sống!
Chờ gần một giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng được đứng dang hai chân trên hai cái vạch kinh tuyến gốc. Cảm giác lúc đó thật …bình thường! Lúc này tôi thấy hết sức ngưỡng mộ người Anh về khả năng khai thác dịch vụ du lịch của họ. Mỗi ngày có vô số khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, họ chỉ vẽ hai cái vạch và thu mỗi người 7 bảng Anh (khoảng hơn 230 ngàn đồng). Đường kinh tuyến gốc - quả là một nguồn tài nguyên không cần phải đầu tư khai phá!
Trong hơn một tuần ở London, mặc dù biết thêm một số điểm thú vị khác nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với ngày đầu đến thành phố này. Tôi nhớ ly trà Anh cùng với những chiếc bánh cookies tươi ngọt ngào hương vị sô cô la trắng vào mỗi buổi sáng. Nhớ những bước chân vội vã trên đường phố và cả dưới tàu điện ngầm… Tôi cũng rất yêu những góc phố có cây hoa anh đào đang mùa ra hoa…
Và điều làm tôi thấy yêu hơn thành phố này đó là khi tôi đang lúng túng vì không có tiền lẻ để mua một chai nước thì anh chàng xếp hàng phía sau đã dốc hết túi để có đủ 2 bảng Anh bằng tiền xu đưa cho tôi. Ấn tượng đẹp về một thành phố đôi khi chỉ là những điều như thế.
Bài và ảnh: Kim Oanh