Jaffna, nằm ở miền Bắc Sri Lanka, miền đất mà chỉ vài năm trước nghe nói tới đã thấy ớn chứ mơ gì đến việc lang bạt rong chơi. Trong cuộc nội chiến tang thương trên hòn đảo mang dáng dấp giọt lệ Sri Lanka, Jaffna bị lực lượng nổi dậy – những con hổ Tamil chiếm giữ (1986), rồi lực lượng gìn giữ hoà bình Ấn Độ (1987), quân đội Sri Lanka kiểm soát (1995)… Nhưng mãi cho đến sau khi cuộc nội chiến chấm dứt (2009) bình yên mới bắt đầu trở lại.
Lịch sử lâu đời ở Jaffna
Di tích khảo cổ cho thấy dấu tích của người xưa ở vùng này từ những năm 2000 trước công nguyên, cùng thời với Ai Cập cổ đại, cho dù miền đất này chỉ được chính thức ghi vào sử sách từ thời vua Vijaya, thế kỷ 6 trước CN. Lịch sử lâu đời, sự giao thoa nhiều nền văn hoá, tôn giáo… khiến Jaffna đong đầy những nét cuốn hút riêng, khác hẳn miền Trung Nam Sri Lanka thuần Phật giáo từ hơn 2.000 năm trước đến giờ.
Cái khác đầu tiên là những ngôi đền Ấn giáo chiếm số đông, vì miền đất này là thủ phủ văn hoá của người Tamil trên xứ đảo. Đây đó có mấy nhà thờ Hồi giáo của người Moors, rồi nhiều hơn là những thánh đường Công giáo do người phương Tây mang đến. Và một số ít những ngôi chùa Phật giáo. Đặc biệt ngôi chùa Nagadipa ở ngoại vi thành phố, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất Sri Lanka với truyền thuyết cho rằng, đức Phật ngày xưa đã một lần ghé đến. Rồi những pháo đài vài trăm năm tuổi, những dinh thự cổ may mắn còn sót lại sau cuộc nội chiến…
Bên trong ngôi đền Ấn giáo Nallur Kandaswamy.
|
Nhưng, đến Jaffna không thể không tới Nallur Kandaswamy Kovil (Kovil: ngôi đền), biểu tượng của Jaffna, niềm tự hào của người Tamil trên đất nước này. Được bạn trẻ địa phương tận tình chỉ tuyến xe buýt, còn giành trả tiền xe, tôi đến Nallur Kandaswamy lúc nắng trưa phủ vàng óng trên ngôi đền rực sắc. Ngôi đền thờ phụng vị thần Murugan (còn gọi Skanda) vị thần đặc biệt của người Tamil (God of Tamils), Nallur Kandaswamy là một trong những ngôi đền Ấn giáo lớn và quan trọng nhất Sri Lanka. Xây dựng lần đầu năm 948, ngôi đền hiện nay là cái thứ tư, xây năm 1.749. Tuy vậy, đền này được cho là giống với nguyên bản nhất. Nhìn từ xa, ngôi đền khá ấn tượng và không giống những ngôi đền Ấn giáo tôi từng thấy trên đất Ấn Độ. Bởi sắc đỏ trắng tương phản mạnh của bức tường. Bởi toà tháp chín tầng cao ngất cũng với nhiều pho tượng, phù điêu chạm trổ sắc xảo nhưng chỉ tuyền một màu vàng sậm; khác với những toà tháp Ấn giáo nhiều màu thường thấy.
Nhập gia tuỳ tục: cởi trần
Tôi ghé vào, đang trò chuyện rôm rả với các anh, các chú người địa phương bỗng nghe tiếng chuông vang, cửa đền mở, rồi các anh các chú đồng loạt loẹt xoẹt lột phăng hết áo ra. Tôi đi từ Nam đến Bắc Ấn Độ, ghé bao nhiêu ngôi đền có thấy cảnh này bao giờ nên cứ trợn mắt há hốc ra. Biết ngay tôi là người mới, ông chú kia kêu tôi cởi, bảo đó là bắt buộc.
Liếc qua cánh phụ nữ (?!), thấy họ vẫn bình thường, tôi hỏi thêm, “để thể hiện sự tôn trọng, cũng như vào nhà thờ Hồi giáo thì yêu cầu phải có nón hoặc khăn che đầu vậy thôi…” Thì cởi, nhưng nói thật lần đầu tiên vào nơi thờ phụng linh thiêng mà tênh hênh vậy tôi ngượng ngùng lắm. Nhưng không thể ghi hình trong ngôi đền thiêng này, đó là điều cấm, tôi ra khỏi đền sớm hơn và lê la nhiều giờ ở các điểm đến thú vị khác. Ra ngoài đường nhiều anh, nhiều chú đã trần trụi sẵn đông đúc đến viếng đền. Những ngày sau, khi thấy hình ngôi đền Nallur Kandaswamy rực rỡ trên các bưu thiếp, tranh ảnh và cả những tờ lịch năm mới Sri Lanka, tôi không khỏi bật cười. Đền, chùa, miếu mạo, nhà thờ, thánh đường… của nhiều tôn giáo tôi đều từng viếng, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái ngày đầu xuân cởi trần đi lễ ở Jaffna.
Bài và ảnh: Trần Thái Hoãn