Tôi biết khi quay trở lại, biển Hạ Long sẽ vẫn xanh màu bóng phượng, núi Bài Thơ vẫn ung dung đợi nắng, phố xá vẫn dập dìu du khách, chỉ có người tôi muốn gặp là đã xa phương nào. Hạ Long, sao lúc nào cũng đẹp như kỷ niệm?
Mùa hè 4 năm trước, tôi thuê xe gắn máy đến Hạ Long thăm người bạn dưới cái nắng rát mùi muối mặn của biển Quảng Ninh. Nhà của bạn tôi không nằm trong khu Bãi Cháy nhộn nhịp, mà ở bên kia thành phố. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của tôi về Hạ Long không phải là những bãi biển chật kín người, cũng không phải là những du thuyền buồm đỏ thơ mộng, mà là những con đường hẹp rợp bóng cây uốn quanh mạn đồi.
Khi đi qua cầu Bãi Cháy, tức là ở ngay trên đỉnh đồi, biển như có thể với tay mà chạm lấy. Sau đó thả ga cho xe trôi dần xuống phía dưới, những ngôi nhà thấp của khu phố thị hiện ra khiến biển chỉ còn thấp thoáng ở đằng sau.
Những ngày ở cùng bạn là những ngày tôi biết tới một Hạ Long rất khác so với những gì thấy được trên tivi và sách báo. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được một vòm trời xanh biếc. Những cánh hải âu trắng đôi lúc chao qua, thổn thức như vẫn còn đang trong giấc mộng. Mùi lá phượng, mùi muối biển hòa vào nhau trong không khí.
Những lúc như vậy tôi không vội rời khỏi giường ngay mà thường gối đầu lên thành cửa sổ nhìn xuống con đường phía dưới, xa xa là mặt biển lấp lánh. Mặt trời buổi sáng phủ nắng xuống con sóng, dát bạc lên những hòn hải sơn nối lưng nhau xa dần đến chân trời.
Những ngày trời đẹp, chúng tôi thường đạp xe song song đi ăn trứng chiên ngải cứu hoặc bánh cuốn nhân tôm. Thỉnh thoảng cả hai lại ra chợ Hạ Long thăm thú. Trên tầng 2 của chợ có một cửa sổ nhìn ra biển rất đẹp, giống như một bức tranh không có khung dán ở trên tường.
Vào những buổi chiều mát chúng tôi thường đi dạo trên bờ biển. Biển trong thành phố không có những bãi cát trắng trải dài, nhưng sóng lại rất hiền hòa. Có người từng nói, đứng trước biển ai cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng biển Hạ Long có những ngọn núi làm bầu bạn, càng nhìn ngắm càng thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Mùa hạ thường có những hôm mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là những cơn mưa nhè nhẹ không đủ làm ướt cánh chuồn chuồn. Chúng tôi hay xách cần tre ra bờ đê câu mấy con cá diệc bé xíu. Nhưng cũng có lúc là những trận bão to nhấc được cả người. Những lần như vậy, cả hai lại lên sân thượng bắc ghế nhìn ra núi Bài Thơ mờ đi trong mây.
Đến tối, nếu trời ngớt mưa thì có thể lái xe qua khu Bãi Cháy vừa ăn kem, vừa ngắm nam thanh nữ tú dạo chợ đêm. Nếu trời còn mưa rầm rì thì lại trùm chăn nghe bạn tôi kể những câu chuyện hoang đường về biển.
Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều nắng nhạt tôi và bạn đi ăn cơm cháy hải sản, đi ngang qua những đám hoa cỏ may bay đầy trong gió. Tôi vẫn còn nhớ, những buổi đêm ngồi huyên thuyên dưới giàn hoa giấy, trông ra phía biển lấp lánh ánh đèn của những chiếc du thuyền. Tôi vẫn còn nhớ, những lần tôi bị lạc mà không có điện thoại, thế nhưng bạn vẫn tìm ra vì “Hạ Long này bé tí ấy mà”.
Đến hôm nay bạn tôi đã đi xa được một thời gian, tôi cũng ra nước ngoài học tập. Hạ Long trong tôi vừa gần lại vừa xa. Đôi lúc nằm mơ tưởng như chỉ cần bước thêm một bước là được trở về dưới chân núi Bài Thơ, nhưng tỉnh dậy lại thấy biển trời xa cách.
Nếu được một lần quay lại, tôi cũng không muốn ở trong một khách sạn sang trọng hay một chiếc du thuyền xa hoa. Tôi chỉ ước được ở trong một căn nhà giản dị, buổi sáng thức dậy có thể thấy biển và hải âu, sáng sáng một mình đạp xe đi ăn trứng chiên ngải cứu. Người mà tôi mong mỏi nhất, có khi đã hóa thành trái núi ở phía xa con sóng vậy.
Minh Long