Ngã rẽ
* Nghe nói ông học ngành y và đã làm bác sĩ nhi khoa nhiều năm, duyên cớ nào đưa ông đến với nghề kinh doanh túi xách này?
- Nhà tôi sống bằng nghề may túi xách, cặp học sinh rồi bỏ mối ở các chợ. Chỉ là cơ sở nhỏ nên ba mẹ tôi đã phải quần quật suốt ngày để tôi chuyên tâm học hành, trở thành bác sĩ như mong ước của mọi người trong gia đình. Ra trường, tôi vừa làm việc ở bệnh viện, vừa tiếp tục học chương trình sau đại học để nâng cao kiến thức. Công việc của một bác sĩ nhi khoa tuy không nuôi nổi gia đình, nhưng cũng khá tốt đối với tôi.
Sở dĩ tôi nghỉ việc ở bệnh viện, về phụ giúp ba mẹ vì là con trai duy nhất trong gia đình, tôi muốn gánh vác bớt những khó khăn, cực nhọc cho ba mẹ và các em. Lúc ấy, tôi nghĩ mình chỉ tạm ngưng nghề bác sĩ một vài năm, khi nào việc kinh doanh của gia đình khá lên một chút thì tôi có thể yên tâm trở lại công việc mình yêu thích. Nhưng không ngờ tôi lại thích và theo luôn nghề này cho đến hôm nay.
* Từ ngành y chuyển qua kinh doanh chắc ông cũng gặp những khó khăn nhất định?
- Có chứ. Lúc ấy tôi rất bỡ ngỡ vì mọi thứ đối với tôi đều rất xa lạ, tôi chẳng có chút kiến thức gì về quản lý sản xuất, kinh doanh... Gác sách vở về ngành y qua một bên, tôi chuyển qua đọc sách về kinh doanh. Làm ở dạng cơ sở nhỏ thì với kinh nghiệm của ba mẹ đã đủ, nhưng tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn có một thương hiệu về túi xách, cặp táp lớn hơn nhiều.
Thời gian đầu, nguồn nhân lực thiếu cùng với chi phí hạn hẹp, nên tôi phải tự làm nhiều công việc khác nhau. Khổ cực và áp lực rất nhiều nhưng tôi không nản. Tôi quyết chí xây dựng thương hiệu với một hệ thống phân phối hiện đại hơn.
* Vậy ông bắt đầu như thế nào?
- Điều đầu tiên tôi làm là đặt tên cho thương hiệu. Những năm thập niên 90, chuyện thương hiệu còn mơ hồ lắm, nhất là trong ngành này. Người ta chỉ biết sản xuất rồi mang ra chợ bán, chứ không nghĩ phải tạo ra một cái tên để người tiêu dùng nhớ đến sản phẩm của mình.
Thời điểm đó chưa có những đơn vị tư vấn về thương hiệu như bây giờ, nên mọi thứ tôi đều phải tự làm. Lúc đó, tôi luôn trăn trở làm sao để có được một cái tên dễ đọc, dễ nhớ và câu slogan truyền tải được triết lý kinh doanh của mình đến với khách hàng và thị trường.
Đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ đến việc đặt tên cho thương hiệu. Đã có nhiều cái tên được viết ra và đến giờ tôi vẫn còn giữ cuốn sổ ghi những cái tên ấy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái tên đáp ứng được tiêu chí dễ gọi, dễ nhớ, đó là Miti (chữ viết tắt của Minh Tiến).
Kế đó là slogan “Always beside you - Luôn luôn bên bạn” được đánh giá là ngắn gọn, hay và ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng, một sản phẩm, một thương hiệu thành công đầu tiên là nhờ cái tên và tôi đã làm được điều đó.
May mắn
* Tôi còn nhớ, vào thời điểm đó cặp Trung Quốc tràn ngập thị trường và hàng ngoại cao cấp cũng xuất hiện khá nhiều. Vậy làm cách nào để Miti bật lên, thưa ông?
- Thực tế là tôi may mắn. Sau khi nhận công việc của gia đình, tôi đã gặp một người Đài Loan rất đặc biệt. Đó là một thương gia không chỉ giỏi kinh doanh, mà còn có kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu. Hai năm làm ăn với ông, tôi đã học được nhiều thứ và vận dụng vào việc xây dựng, phát triển thương hiệu của mình.
Điều may mắn khác nữa là trong quá trình “tìm chỗ đứng”, tôi đã phát hiện ra một loại nguyên liệu sản xuất mà chính nhờ nó những chiếc cặp Miti đã tạo nên “hiện tượng” trên thị trường.
Thời đó, để thiết kế sản phẩm vừa đẹp lại vừa đạt chất lượng là điều không tưởng vì nguồn nguyên liệu không thể đáp ứng được. Tất cả các cơ sở sản xuất trong nước đều dùng nhựa tái sinh nên những chiếc cặp học sinh thời đó vừa hôi, vừa nặng, lại dễ gãy.
Tình cờ tôi gặp được một nhà sản xuất (cũng là người Đài Loan) chuyên cung cấp nhựa nguyên sinh (không độc hại, không mùi và bền) và với loại nguyên liệu mới này, tôi “khai sinh” ra chiếc cặp siêu nhẹ, trọng lượng chỉ hơn 1/3 so với trước.
Năm 2000, Nhà nước ban hành Luật Doanh nghiệp, khuyến khích mọi người mở công ty. Tôi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để nâng tầm cho thương hiệu của mình.
Cùng lúc đó, tôi mở các cửa hàng, đại lý, kênh phân phối, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông, tham gia các hội chợ... Và hơn một năm sau khi đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt, Miti đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
* Nhiều doanh nhân trong ngành công nhận tên Miti gắn liền với chiếc cặp siêu nhẹ. Từ đâu ông có ý tưởng sản xuất loại cặp này?
- Là bác sĩ, tôi nhìn thấy tác hại của những chiếc cặp thông thường đối với trẻ em. Vào năm 2000, theo thống kê, có đến 40% học sinh bị vẹo, lệch cột sống do mang những chiếc cặp quá nặng so với sức của các em. Chỉ cần cặp lệch một tí thôi là sẽ ảnh hưởng đến hệ xương của các em.
Vốn là bác sĩ nhi khoa, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để cải thiện tình hình. Với nguyên liệu nhựa nguyên sinh vừa phát hiện, tôi bắt tay thiết kế để làm sao sản phẩm vừa nhẹ, bền, vừa đảm bảo độ cân đối. Hai năm đầu, tôi chú ý đến yếu tố nhẹ. Sau đó, tôi tiếp tục cải tiến về yếu tố cân đối, tiện dụng, chất lượng.
Nghĩ thì rất đơn giản, nhưng thiết kế sao cho hài hòa và có tính thẩm mỹ lại là cả một quá trình. Sau hai năm liên tục cải tiến quai đeo, đầu khóa, dây kéo, ngăn phụ và yếu tố cân đối, chiếc cặp siêu nhẹ chỉ còn nặng 600gr (cặp trước kia nặng đến 1,6 - 1,7kg) và có nhiều ngăn hơn so với cặp bình thường.
* Và chính chiếc cặp siêu nhẹ này đã đẩy lùi hàng Trung Quốc?
- Đúng thế. Một năm sau khi chúng tôi đưa cặp siêu nhẹ ra thị trường, các đơn vị khác cũng bắt tay vào sản xuất loại cặp này. Trước đó, cặp Trung Quốc tràn lan trên thị trường, nhưng chỉ sau ba năm chiếc cặp siêu nhẹ xuất hiện và cặp Trung Quốc không còn làm mưa làm gió tại Việt Nam.
Bài học thực tế
* Nhưng được biết, ông đã từng mở nhà máy ở miền Bắc và cũng đã phải đóng cửa vì không đủ lực?
- Cách đây bốn năm tôi thành lập nhà máy ở miền Bắc và cũng đã đóng cửa sau hơn một năm hoạt động do những khó khăn khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có khó khăn về con người, nguồn nguyên liệu và vận chuyển. Hơn nữa, nhà máy ở xa nên việc quản lý cũng khó khăn.
Hồi trước, công nhân của nhà máy chủ yếu là người miền Bắc, mỗi lần họ về quê nghỉ Tết là một lần mất công nhân. Vì thế, tôi nghĩ mở nhà máy ngoài đó một mặt là để phục vụ thị trường khu vực này, mặt khác cũng là để thu hút nguồn nhân công lành nghề cũ.
Nhưng do thị trường miền Nam còn rộng, chưa khai thác hết mà cùng lúc phát triển hai nơi thì sẽ quá sức mình. Vì vậy, tôi quyết định đóng cửa nhà máy ở miền Bắc để tập trung phát triển ở miền Nam. Đấy cũng là bài học để tôi nhìn lại: Phát triển quá vội, vượt quá tầm quản lý của mình sẽ không thành công.
Rút kinh nghiệm từ nhà máy ở miền Bắc, mới đây, tôi mở thêm một nhà máy ở TP.HCM cho dễ quản lý. Nhà máy được trang bị các loại máy móc chuyên dụng để sản xuất vali cần kéo với mức đầu tư trên 5 tỷ đồng.
* Ngoài những sản phẩm bình thường, hình như ông còn đầu tư cho dòng sản phẩm cao cấp?
- Song song với Miti chúng tôi còn triển khai dòng sản phẩm cao cấp hơn mang thương hiệu Bavio. Sản phẩm của dòng thương hiệu này gồm ba lô, túi xách công sở. Hiện tại, sản phẩm đã có trên thị trường nhưng chưa nhiều. Chúng tôi không thể đưa con người Miti và hệ thống Miti hiện tại để kinh doanh Bavio. Phải xây dựng mọi thứ thật tốt, thật hoàn chỉnh rồi mới “bung” ra.
Cơ hội mới
* Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn, nay lại thêm những khó khăn mới từ nền kinh tế, Miti đối phó như thế nào?
- Tôi nghĩ, khó khăn luôn thường trực và tồn tại ở các doanh nghiệp. Khó khăn chung của xã hội ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp nhưng như người ta thường nói, trong khó khăn ắt có cơ hội. Vấn đề là phải tìm ra cơ hội đó. Cơ hội của tôi là tăng tốc phát triển mạng lưới bán lẻ.
Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp co cụm lại, thu hẹp sản xuất, kinh doanh, nhưng đây là cơ hội tốt để mình chọn lựa mặt bằng mở cửa hàng. Hiện nay, chúng tôi xây dựng hệ thống phân phối với hơn 75 cửa hàng và hơn 200 đại lý trong cả nước. Không dừng lại ở con số này, chúng tôi đang tìm những vị trí đẹp để tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối.
* Nhiều doanh nhân vẫn thường nói, muốn thành công phải dám đánh đổi. Với Miti thì sao?
- Trong cuộc sống có nhiều thứ phải đánh đổi. Với tôi, đó là sự thay đổi chiến lược kinh doanh. Những năm trước, tình hình xuất khẩu hàng hóa của Miti tiến triển khá tốt, nhưng tôi quyết định ngưng và dốc toàn tâm, toàn lực cho thị trường nội địa.
Thời gian đầu, tôi mất rất nhiều lợi nhuận vì cắt nguồn xuất khẩu nhưng tôi lại nghĩ, xuất khẩu có thể tốt trong hiện tại, còn về lâu dài thì không thể bằng thị trường nội địa.
Đó còn là sự dấn thân. Nếu bằng lòng với những gì đang có, chọn cách thức dễ dàng cho bản thân thì có thể giao hết cho hệ thống phân phối. Nhưng như vậy thì sản phẩm của mình sẽ phải qua nhiều tầng nấc trung gian và hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty không tốt.
Chính vì vậy, tôi chấp nhận tự làm dù có mệt hơn, tốn nhiều chi phí hơn, nhưng bù lại hệ thống nhận diện thương hiệu của mình tốt hơn. Và đương nhiên ngoài tiền bạc, bản thân mình cũng phải bỏ công sức, thời gian, tuổi trẻ và tâm huyết cho công việc này. Tôi chấp nhận hy sinh mọi thứ, vì ngay từ khi đặt tên Công ty tôi đã xác định phải đi lên bằng con đường trí tuệ.
* Đến thời điểm này ông có tự tin sản phẩm của mình có thể cạnh tranh với sản phẩm của nước ngoài?
- Theo tôi, nếu doanh nghiệp có nền tảng tốt thì sẽ hoàn toàn có thể tự tin. Ra khơi xa phải cần tàu lớn, phải chú trọng đầu tư vào nền tảng. Tôi nghĩ, đến thời điểm này các doanh nghiệp Việt Nam đã đủ sức để phát triển, để cạnh tranh. Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng khá bài bản, quy củ về nhà xưởng sản xuất, tay nghề công nhân, thương hiệu, hệ thống phân phối...
Tại TP.HCM, hiện sản phẩm của Miti chiếm khoảng 30 - 40% thị trường và sẽ tăng thêm trong thời gian tới. Chúng tôi có hai nhà máy với công suất 500.000 sản phẩm/năm, sản xuất tám nhóm sản phẩm, gồm: cặp học sinh, vali, ba lô, ví da, thắt lưng, cặp công sở và túi du lịch.
* Nhiều doanh nhân cũng là bạn bè của ông cho rằng, ông có nhiều thói quen rất dễ thương?
- Tôi có thói quen ghi lại những ý tưởng, những suy nghĩ, trăn trở... ngay từ thời còn học đại học. Có đến 20 cuốn sổ như thế được tôi lưu giữ đến ngày nay. Bây giờ đọc lại tôi vẫn tự hỏi lúc đó sao mình lại nghĩ được như vậy... và học được nhiều thứ từ “dĩ vãng”.
Tôi còn có sở thích đọc sách. Trước kia, khi còn làm trong ngành y, tôi đọc nhiều sách về y khoa, còn bây giờ là sách về marketing, kế toán, sản xuất, phân phối... Ngoài đam mê sách về kinh doanh, tôi còn thích đọc sách viết về bí quyết giữ cho tinh thần luôn lạc quan.
* Và là một người lãng mạn?
- Tôi thích hội họp bạn bè để cùng trò chuyện, cùng đàn hát. Tôi cũng thích ngắm những cô gái đẹp và ngồi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè vào những chiều mưa. Còn gì vui thú hơn khi được thả hồn theo tiếng nhạc du dương, để lại sau lưng những lo toan, tính toán của công việc, của đời thường...
* Xin cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị này!
HỒNG NGA (thực hiện)