Gặp người có biệt danh “Phong Do Thái”
Về thôn Cây Tắt (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hỏi thăm thì không ai không biết Phong "Hường" - tên gọi thân mật ở quê. Phong “Hường” nổi đình nổi đám từ thời thanh niên nhờ tài trí làm ăn. Thời đó, Phong nổi lên trong đám bạn cùng lứa bởi vẻ ngoài đẹp trai, da trắng nõn kiểu công tử, có đầu óc làm kinh tế thông minh nhất thanh niên vùng đấy. Từ đó, Phong “Hường” được mọi người trong thôn đặt cho cái biệt danh mới Phong “Do Thái”.
Tên thật của anh là Bùi Quang Phong, tuổi Tỵ (sinh năm 1965). Phong sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, có duy nhất Phong là con trai, bố mẹ làm nông. Từ bé, Phong đã thể hiện có trí thông minh, nhanh nhẹn, nhưng thời điểm đó việc ăn học của Phong gặp rất nhiều khó khăn vì hoàn cảnh gia đình. Các bạn bè Phong lần lượt phải bỏ học để về phụ giúp gia đình kiếm miếng ăn.
Dù rất muốn đi học tiếp nhưng Phong cũng buộc phải gác sách bút cũng vì lý do như các bạn. Nghỉ học, Phong lặn lội vào rừng chặt củi về bán, kiếm những đồng tiền ít ỏi về phụ giúp bố mẹ. Dù tiền ít nhưng Phong vẫn là đứa kiếm được tiền nhiều nhất trong đám bạn lúc ấy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhìn những người đi trước có cuộc sống giàu có nhờ đi buôn lậu ở cửa khẩu Cầu Treo, Phong cũng mong được đổi đời... Sau nhiều năm làm lâm tặc ở các vùng rừng giáp biên giới nước bạn Lào, Phong cũng đã tích trữ được ít vốn và lập gia đình.
Có vốn, Phong cùng anh em đi buôn hàng lậu tại cửa khẩu qua các mối quen biết. Tên tuổi của Phong ngày càng được khẳng định ở cái vùng đất mà ngoài đi buôn lậu, làm lâm tặc thì dường như chẳng có nghề gì để làm giàu.
Thời kỳ cuối những năm 90, cửa khẩu Cầu Treo được mệnh danh là nơi kiếm tiền dễ nhất ở các tỉnh Bắc miền Trung. Hàng chục nghìn người từ các vùng miền tập trung về đây để làm ăn, buôn bán. Trong thời gian này, Phong "Do Thái" gặp một trắc trở lớn trong cuộc đời khi dính vào vụ buôn bán ma túy mà không hề hay biết, vì tin tưởng bạn bè nhờ vận chuyển một gói hàng qua cửa khẩu Cầu Treo.
Đến khi đường dây ma túy bị triệt phá, Phong mới biết mình đã vô tình tiếp tay. Nhờ sự khoan hồng của pháp luật, Phong bị kết án nhẹ nhất (18 tháng tù). Thời gian trong tù cải tạo tốt, Phong được tha tù sớm...
“Trùm” buôn tê tê
Sau khi mãn hạn tù, Phong tiếp tục lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo tìm cửa làm ăn. Năm 2000 là thời điểm hoạt động buôn bán tê tê diễn ra rầm rộ và kiếm được nhiều tiền ở khu vực này. Phong cầm đầu một nhóm anh em, họ hàng chung vốn đi buôn tê tê.
Thông minh và “mát tay”, tên tuổi của Phong “Do Thái” lại càng nổi đình nổi đám với nghề buôn mới. Phong cùng anh em mua tê tê từ cửa khẩu về, rồi bơm cho tăng cân và vận chuyển bằng nhiều phương tiện đưa ra Hà Nội bán cho các đại lý. Có những đêm hàng tấn tê tê được Phong chỉ huy buôn bán trót lọt.
Để qua mắt các cơ quan chức năng, mỗi lần “đánh hàng”, đêm đêm đội của Phong dùng hơn chục chiếc xe máy phân khối lớn chở tê tê từ cửa khẩu về. Phong lúc nào cũng dẫn đầu đoàn. Đội xe máy của Phong toàn những tay lái đẳng cấp, trên Quốc lộ 8A, họ chạy với tốc độ hơn 100km/giờ với hàng chục kg tê tê buộc chặt ở sau. Khi đoàn xe này đi qua, người dân chỉ nghe được tiếng vèo... rồi mất hút trong màn đêm.
Việc buôn bán tê tê đã mang lại cho Phong cuộc sống sang trọng, thích gì có nấy... Nhưng chính nghề này cũng đem lại cho Phong một tại ương, khiến Phong không thể đi lại trên đôi chân vững chắc của mình. Trong một chuyến chở tê tê đến điểm tập kết, không may Phong gặp tai nạn, chấn thương cột sống. Dùng đủ thuốc, nhờ đủ thầy nhưng Phong vẫn bị liệt nửa người, và phải ngồi xe lăn.
Sau khi tỉnh lại, biết mình bị liệt, Phong hết sức suy sụp, buồn bã. Được đưa về nhà, Phong chán nản không muốn nghĩ đến cuộc sống nữa. Nhưng được sự động viên từ gia đình, Phong quyết tâm sống một cuộc sống thật tốt đẹp, bỏ qua những mặc cảm, đau đớn...
Về con đường màu xanh
Khi địa phương có dự án trồng keo tai tượng phủ xanh đồi núi trọc trên địa bàn, Phong “Do Thái” là người tiên phong “nhận rừng để trả nợ rừng”. Phong tâm sự: "Lúc đó, tôi nghĩ mình đã lấy đi của rừng rất nhiều thứ, tôi chỉ biết giờ mình không còn sức khỏe để làm gì to tát nữa nên bỏ vốn, nhận rừng để trả lại một phần nào đó mà tôi đã lấy đi từ rừng xanh”.
Cuộc sống của anh Phong giờ đây thật hạnh phúc với người vợ hiền và 2 cậu con trai ngoan ngoãn. Anh cũng có niềm vui lớn được ngắm những khu rừng ngày mỗi ngày lên xanh...
|
Phong nhận hàng chục ha đồi núi trọc. Bằng chiếc xe ba bánh, Phong đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm trồng keo, sau đó về truyền đạt cho nhân công, người nhà. Vẫn sự ham mê, anh nhiều khi quên ăn quên ngủ vì lo nghĩ về trồng rừng. Dù không trực tiếp trồng được cây keo nào nhưng Phong vẫn là người đi đầu trong vùng về việc trồng các rừng keo.
Cánh rừng 10ha keo của Phong nhanh chóng phát triển, phủ kín những ngọn đồi, vùng rừng trọc. Khi keo đã trưởng thành, Phong lại thuê người hạ để bán cho các doanh nghiệp sản xuất giấy. Trồng, chặt rồi lại trồng... cứ thế những cánh rừng keo của Phong lúc nào cũng xanh tươi. Anh Trần Song Toàn - một người dân trong vùng noi gương Phong làm ăn kinh tế cho biết: “Anh Phong là người đáng nể phục, sau tai nạn anh vẫn đi lên trồng rừng. Nhìn những cánh rừng keo xanh bạt ngàn của anh, chúng tôi ai cũng phải ngước nhìn anh mà đi tới”.
Quyết Thắng