Khác với nhiều tay giang hồ khác, Trịnh Văn Yên lại coi những ngày ở tù là dịp may để có khoảng lặng mà suy xét, ngẫm lại mình mà hành động cho đúng. Vì thế, bước ra khỏi cánh cổng trại giam, Yên đã trút bỏ quá khứ và hành động để trở thành ông chủ của trang trại hơn 200 héc - ta với tài sản hàng chục tỷ đồng.
Làm "đại ca" từ thuở 20
Yên kể: "Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo nhưng được bố mẹ thương yêu dạy bảo có nề nếp. Tôi có 4 anh chị em. Thuở nhỏ, tôi được xem là đứa con học giỏi và lanh lợi nhất. Bố mẹ tôi từng hy vọng từ sự nhanh nhạy, thông minh, sau này tôi sẽ làm rạng danh gia đình. Thế nhưng, kỳ vọng của bố mẹ tôi tắt ngấm. Thầy cô, bè bạn và mái trường cũng không níu được bước chân của tôi, một cậu học trò đầy cá tính. Bởi, đang theo học cấp 2 tôi đùng đùng bỏ học và gia nhập đội buôn gỗ lậu. Vốn lanh lợi nên chỉ vài năm theo đàn anh phụ việc, tôi đã tự mình đứng ra thành lập đường dây gỗ lậu xuyên các tỉnh Tây Bắc và nghiễm nhiên trở thành "đại ca"".
"Dường như tôi có duyên với gỗ lậu nên từ ngày tôi lên... ngai ông chủ, các chủ gỗ khác lần lượt bỏ nghề. Mỏ tiền từ gỗ lậu cung đường Tây Bắc chỉ một mình tôi chiếm thế. 20 tuổi, tôi đã “thống soái thế giới” lâm tặc và có rất nhiều tiền. Có lần tôi cho tiền vào bao tải xách về Hà Nội chơi bạc với các tay anh chị rồi thua sạch. Nhưng chỉ cần vài chuyến "đánh hàng" gỗ lậu sau đó, tôi lại rủng rỉnh đếm tiền", Yên kể.
Vào khu lán nhỏ khuân ra bao thức ăn cho đàn vịt đẻ, Trịnh Văn Yên kể tiếp: "Đúng lúc đang phất trong thế giới lâm tặc thì cũng chính là lúc tôi bất ngờ lâm nạn. Tôi không bao giờ quên được cái ngày đen đủi ấy. Cũng như nhiều chuyến hàng khác, tôi dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để chỉ mình tôi cung cấp gỗ cho một đại gia ở Hà Tây (cũ). Chuyến hàng lớn từ Sơn La về Hà Tây trót lọt nhưng khi chở gỗ đến bàn giao, đối tác lại không nhận với lý do chất lượng gỗ kém. Tôi vô tư sang tay cho đối tác khác, nhưng một gã trung gian khét tiếng, người đã cò để tôi bán hàng cho vị đại gia này thấy như thế là bị xúc phạm".
"Một tối, gã kéo lũ đàn em đến nhà đại gia hỏi cho ra nhẽ, bắt tôi đi cùng để chứng kiến. Cứ tưởng chỉ là cuộc nói chuyện thông thường, ai ngờ đến nơi, gã lập tức gí súng vào đầu chủ nhà và ra lệnh cho đàn em... phạt vi cảnh bằng cách vơ vét tài sản. Gã quá hùng hổ nên một mình tôi không thể can ngăn được. Vụ cướp diễn ra công khai, liều lĩnh khiến bà con xung quanh khiếp đảm. Lực lượng công an lập tức vào cuộc, gã và đồng bọn lần lượt bị tóm gọn. Riêng tôi, từ chỗ là người chứng kiến trở thành kẻ tòng phạm và vì sợ ngồi tù nên tôi trốn biệt tăm. Lệnh truy nã đối với tôi được phát ra trên toàn quốc. Đi đến đâu tôi cũng thấy báo đài đưa tên và ảnh của mình lại càng sợ. Ngày đó, với sự hiểu biết pháp luật quá mơ hồ, tôi nghĩ gã "cò" gỗ bị tử hình, còn tôi, nếu bị bắt sẽ cầm chắc án chung thân", Yên cho biết.
Trở thành tỷ phú từ con số 0
Trò chuyện với Trịnh Văn Yên, chúng tôi nhận thấy ở người đàn ông này có những suy nghĩ rất lạ, không giống nhiều tay "anh chị" từng lĩnh án tù mà chúng tôi từng gặp. Với Trịnh Văn Yên, những ngày ở trong trại giam lại là những ngày thanh thản nhất. "Tôi thấy đây là dịp may để tôi ngẫm lại những gì mình đã làm, đã được gì, mất gì để từ đó tìm lại chính mình", Yên giãi bày. Mười năm trốn chạy trước đó chưa một lần Yên có giấc ngủ ngon lành, bởi chỉ thấy lấp ló bóng công an là giật thót, mất cả hồn vía, có khi ốm nằm liệt mấy ngày.
Đến khi bị bắt, Yên mới có thời gian suy ngẫm về những gì mình đã trải qua. Yên tự trách mình sao ngu ngốc khi cố tình chạy trốn. Rồi Yên day dứt, ân hận thấy mình có tội với bố mẹ, anh em, họ hàng. Đặc biệt mỗi lần nghĩ đến vợ và đứa con nhỏ dại, Yên nghe tim mình như có ngàn kim châm. Từ những trăn trở đó, Yên tự khuyên nhủ mình phải chăm chỉ cải tạo để sớm được về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời.
Thế nhưng, người vợ từng thề non hẹn bể rằng sẽ chăm lo gia đình chờ Yên ngày đoàn tụ đã thay lòng đổi dạ. Sau một thời gian ngắn kể từ khi Yên bị bắt, người vợ đã mang đơn xin ly hôn vào trại... xin anh một chữ ký. Đau đớn, đắng cay, nhưng còn cứu vãn gì được lúc này, Yên đành ký cho xong. Nỗi đau đó càng làm cho Yên quyết tâm hơn với mục đích làm lại cuộc đời. Nhờ cải tạo tốt, năm 2005, Yên đã được đặc xá trước thời hạn 3 năm.
Yên tự tin trở về quê hương, bỏ ngoài tai những lời ỳ xèo của thiên hạ mỗi khi thấy bóng dáng mình xuất hiện. Yên mạnh dạn xin thầu lại toàn bộ 1,3 héc - ta mặt nước của Hợp tác xã Đoàn Kết và gần 4 héc - ta ao của một số hộ dân ở khu II, thị trấn Kỳ Sơn bỏ hoang để đầu tư nuôi cá, vịt. Ngoài ra, Yên còn thầu thêm được 6 héc - ta đất rừng hoang để trồng keo. Anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm và mở rộng sản xuất chăn nuôi. Chỉ sau 3 năm, Yên đã có trong tay 200 héc - ta rừng keo xanh um và rất nhiều gà, vịt cho lượng trứng hàng nghìn quả mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh còn có nguồn thu lớn từ hồ cá mênh mông và dài tới vài ki - lô - mét.
Từ năm 2009, mới thu hoạch lứa đầu tiên từ chăn nuôi mà Yên đã tậu được ngôi nhà hoành tráng mặt tiền Quốc lộ 6, thị trấn Kỳ Sơn. Giờ, hơn 210 héc-ta rừng keo của Yên đã đến lúc thu hoạch, mỗi héc - ta giá hàng trăm triệu đồng. Tính sơ sơ, riêng thu nhập từ keo, năm nay Yên thu vài chục tỷ đồng. Điều bất ngờ nữa là Yên đã mua được gần hết số 210 héc-ta rừng này. "Khi khu đất đã thuộc quyền sở hữu của mình, tôi lại có nhiều hướng phát triển khác, vừa làm giàu chính đáng, vừa tạo việc làm cho bà con xung quanh", Trịnh Văn Yên tâm sự.
Vượt qua mặc cảm bởi quá khứ phong trần, giờ ở tuổi ngoại tứ tuần, Trịnh Văn Yên hiện được xem là người đàn ông nghị lực và giàu có ở tỉnh Hoà Bình. Điều anh hài lòng nhất là mình tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Sau khi ra tù, Trịnh Văn Yên gặp một cô gái xinh xắn quê Hải Dương và cô đã động viên, chia sẻ, chung sức cùng anh làm lại cuộc đời. Họ đã có hai đứa con xinh ngoan. Với Trịnh Văn Yên, đây là ước mơ đã trở thành hiện thực.
Theo NĐT