Tuy nhà ông và nhà tôi ở gần nhau, cạnh chùa Nam Đồng, nhưng lần đầu làm quen là ông sang nhà tôi chơi. Tôi bảo: Bần gia ở cạnh phú gia!
Ấy là nói cho vui , bởi vì mọi sự so sánh đều khập khiểng. Cũng như nhà giàu có vợ đẹp là chuyện bình thường.
Nhưng, tôi đồ rằng, vợ ông đến với ông khi còn ở “Thủa hàn vi”. Bởi vì, ba cô con gái của họ giờ đã lớn khôn. Cô con gái đầu 20 tuổi đang học đại học ở Anh, cô con gái thứ hai, 18 tuổi cũng du học ở Anh, cô con gái thứ ba đang học phổ thông trung học. Các con ông đã lớn, dù ông mới ngoài tuổi 50 (Ông sinh năm 1959, tuổi Hợi).
Nghĩa là, họ lấy nhau vì tình yêu.
Lấy nhau vì tình yêu mới bền chặt, có phải thế không?!
Những chuyến đi ấy, tôi thấy vợ chồng ông luôn quấn quýt bên nhau. Khi tôi, Lê Kiên Thành, Hoàng Quang Thuận và Liên Hương do mãi đi khám phá phố phường ở đất nước Ấn Độ huyền bí, suýt lỡ máy bay. Chính vợ ông đã nhắn tin báo cho chúng tôi phải về gấp vì đoàn đã rời khách sạn ra sân bay rồi.
Hôm kia, sang nhà ông chơi, tôi thấy bức chân dung vợ ông treo ngay chỗ ông vẫn thường ngồi tiếp những người quen, hỏi ông, bà nhà đi đâu? ông bảo đang ở Quảng Ninh, quản lý khách sạn dưới đó.
Tôi nhớ một lần, chúng tôi họp giao ban gì đó ở Quảng Ninh, nhà báo Đức Đông, phó tổng biên tập báo Ngân Hàng rủ tôi đi uống bia. Tôi hỏi đi đâu? Đông nói đến chổ khách sạn ông Tiền. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Mai, vợ ông. Tôi đâu ngờ đại gia Vũ Văn Tiền ở cạnh nhà tôi đã có một khách sạn ở chỗ đắc địa ngay bên bờ vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tôi cứ nghĩ ông chỉ làm ăn ở Hà Nội!
Khách sạn Hạ Long Dream - một trong những tài sản của ông
Bữa cơm của những người Việt ở Đức mời các doanh nhân Việt Nam tại “Nhà Việt Nam” ở Béc-Lin, tôi thấy vợ ông mang thức ăn, nước giải khát đến tận bàn ông ngồi. Vợ chiều chồng là việc đương nhiên, nhưng, có phải người vợ nào cũng được thế đâu, nhất là những người vợ đẹp.
Bữa đi du ngoạn trên sông Thames ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh, tôi có hỏi Mai: Làm vợ người giàu khó không? Mai cười: Giàu ở đâu chớ em có nhìn thấy TIỀN đâu ! Tôi bảo, TIỀN nằm ở trong sản nghiệp, nằm ở ngân hàng, ở chứng khoán … Người giàu bây giời có ai để tiền trong két sắt.
Hôm kia, gặp Vũ Văn Tiền, tôi nhắc lại câu nói đó, Vũ Văn Tiền cười : nhà em nói vui thôi!
Tất nhiên, vợ ông là một người quản lý khách sạn, cũng là một doanh nhân, hẳn biết rõ doanh nhân bây giờ như doanh nhân Vũ Văn Tiền giàu ở sản nghiệp, ở đất đai, ở các dự án đầu tư cả trăm triệu, chục triệu đô …
Trước đây, tôi chỉ biết ông có ngân hàng An Bình, công ty chứng khoán An Bình; khu đô thị thành phố Giao lưu – Hà Nội . Hóa ra, ông đầu tư làm ăn trong cả nước.
Đọc tài liệu ông đưa cho tôi, tôi thực sự ngạc nhiên.
Công ty cổ phần xi măng Thăng Long I đầu tư 400 triệu đô la , xi măng Thăng long II đầu tư 350 triệu đô la đều ở Quảng Ninh; Công ty cổ phần xi măng Thăng Long An Phú (Bình Phước) đầu tư 250 triệu đô la; Công ty cổ phần giấy An Hòa (Tuyên Quang) đầu tư 200 triệu đô la; Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh ) đầu tư 800 triệu đô la ; Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP (Hưng Yên ) đầu tư 90 triệu đô la, … Những con số làm người ta giật mình!
Rồi Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân; Trung tâm thương mại Cần Thơ; Khách sạn Hạ Long Dream; khách sạn Thái Bình Dream; Công ty đầu tư bất động sản An Bình ( TP HCM ); Khu đô thị Cái Dăm ( Quảng Ninh ); Khu đô thị sinh thái Hà Phong- Vĩnh Phúc; khu đô thị sinh thái và sân gôn Phú Mãn – Hà Tây (Giờ là HN ); Khu đô thị mới Nam Láng Hòa Lạc; công ty cổ phần thương mại SO FIA; Viện quản lý toàn cầu Việt Nam; Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC …
Tôi không muốn kể nữa vì sợ bạn đọc mệt, đọc nhiều dự án và số tiền đầu tư lớn thế mà không phải của mình, chính tôi cũng mệt. Giả sử tôi có nhiều tiền thế, đầu tư nhiều nơi thế chắc còn mệt hơn!
Tôi đoán, doanh nhân Vũ Văn Tiền cũng mệt lắm!
Trò chuyện với ông tại nhà, tôi mới biết ông đang nghỉ dưỡng bệnh . Ông vừa đi Mỹ về cũng vì cái bệnh gan này. Ông đi chữa ở Mỹ, đang gặp thầy, gặp thuốc. Ông nói, đã 7 năm nay rồi, cái gan của ông không được tốt lắm.
Tôi bảo, người Việt mình bị bệnh gan nhiều lắm, chẳng sao đâu, chỉ cần điều chỉnh ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện đều đặn là ổn.
Vũ Văn Tiền nói, bây giờ ông giành hầu hết thời gian để nghỉ ngơi, chiều nào ông cũng đi dạo một tiếng đồng hồ ở khu Lăng Bác, yên tĩnh, trong lành. Công việc của tập đoàn, ông tạm giao cho doanh nhân Vũ Văn Hậu em ruột ông.
Bất giác, tôi lại nhìn bức chân dung vợ ông treo ở trên tường. Một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, biết yêu thương chồng, cũng là một phương thuốc kỳ diệu …
(Còn tiếp)
Dương Kỳ Anh