Lão Tử nói “Này Khổng Khâu …Ta nghe nói kẻ buôn giỏi khéo giữ của quý như không có gì. Người quân tử đạo đức cao thượng dung mạo tựa như kẻ ngu. Hãy dẹp bỏ đi cái thần thái cố làm ra vể chí hướng cao xa của ông. Những thứ ấy không ích gì cho ông cả…”.
Khổng Tử khi trở về nước Lỗ, bảo với đệ tử: “ Chim, ta biết nó bay thế nào; Cá, ta biết nó lội ra sao; Thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có bẫy bắt nó; chim bay thì ta dùng tên bắn nó; cá lội thì ta dùng dây câu nó. Còn con Rồng, thì ta không biết nó theo mây, theo gió mà bay liệng thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con Rồng”.
Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ tới Phạm Nhật Vượng, tôi lại nhớ tới câu nói của Lão Tử “ Kẻ buôn giỏi khéo giữ của quý như không có gì”. Người có tài sản trên sàn chứng khoán được báo giới đăng năm 2009 là 9099 tỷ đồng người được coi là giàu nhất Việt Nam năm 2010 ấy vậy mà trông lúc nào cũng “ Như không có gì”! Tôi lại nghĩ tới hình ảnh con RỒNG mà Khổng Tử đã nói về Lão Tử.
Thực ra, mọi sự so sánh đều khập khiểng!
Nhưng, người ta không thể không so sánh để tìm ra bản chất sự thật.
Vào những ngày đầu năm 2004, trong lúc đi tìm địa điểm cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi được một người bạn trong nghành du lịch giới thiệu “Hòn ngọc Việt” một địa danh mà theo anh là “được”.
Trong chuyến đi Nha Trang (Lúc đó Nha Trang còn chưa ai nhắc đến như là nơi lý tưởng cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới mà sau này báo chí thường nói tới).
Tôi tìm tới Hòn Ngọc Việt (Bây giờ là VINPEARL).Thì ra, đó là đảo Hòn Tre, một hòn đảo hoang cách thành phố Nha Trang mấy hải lý mà sau giải phóng tôi đã có lần đến.
Tôi hỏi thăm ông chủ của hòn đảo này và được biết đó là một ngươi Việt hiện đang làm ăn ở Ukraina.
Mấy tháng sau, tình cờ trong một cuộc gặp mặt, Tôi được biết tên anh – Người chủ của Hòn Ngọc Việt – Phạm Nhật Vượng.
Vượng người Hà Tĩnh, ở huyện Can Lộc, cùng quê với tôi. Tôi đọc tấm danh thiếp Vượng đưa cho lúc đó: Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraina. Phần điạ chỉ có ghi: Ukraina, Kharkov đại lộ Ge roev, Stalingrad 45.
Tôi bắt tay Vượng và ngạc nhiên: một thanh niên đẹp trai, trắng trẻo, gương mặt tươi sáng, trông hồn nhiên và thư sinh chẳng giống các ông chủ bụng phệ chút nào cả!
Một người ngay từ buổi gặp mặt lần đầu, tôi đã có cảm tình.
Đầu năm 2005, Phạm Nhật Vượng mời một đoàn nhà báo sang thăm Ukraina, thăm các cơ sở làm ăn của tập đoàn TECHNOCOM, trong đó có tôi.
Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006, tôi quyết định chọn Hòn Ngọc Việt là địa điểm tổ chức cuộc thi.
Chúng tôi ra đảo Hòn Tre vào cuối tháng ba. Cuộc thi hoa hậu Việt Nam phải tiến hành sớm hơn dụ kiến 3 tháng, vào đầu tháng 8 ( Cho hoa hậu Việt Nam có thời gian chuẩn bị dự cuộc thi hoa hậu thế giới 2006 tổ chức ở Ba Lan vào ngày 30/9 năm đó).
Đi với tôi có một số đồng chí trong ban tổ chức, hội đồng chỉ đạo quốc gia và đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm.
Lúc đến đảo Hòn Tre, khu vực định làm sân khấu hiện đại cho cuộc thi, mới đang thi công phần móng, đất đá ngổn ngang.
Nhiều người trong đoàn lo lắng, lo không hoàn thành sân khấu cho cuộc thi. Lúc đó, Phạm Nhật Vương bảo tôi “ Anh cứ yên tâm, em trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm 4 tháng nữa là bàn giao sân khấu cho ban tổ chức”.
Tôi hỏi: Còn bảy tám ngàn khán giả ra đảo bằng phương tiện gì? cáp treo thì đang khởi công, phải hơn năm nữa mới xong?
“ Em đã tính rồi, ngoài tầu cao tốc mấy phút một chuyến, em sẽ bàn với lãnh đạo tỉnh điều các phương tiện khác, bảo đảm an toàn, nhanh chóng cho khán giả, em cũng sẽ mua bảo hiểm cho cả bảy tám ngàn con người”.
Không hiểu sao tôi tin ở Vượng.
Trở về Hà Nội, trong cuộc họp liên tịch giữa hội đồng chỉ đạo quốc gia và ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006, nhiều người cho rằng không thể tổ chức ở đảo Hòn Tre vì quá mạo hiểm!
Tôi đã cố gắng thuyết phục bằng niềm tin vào con người mà sau này trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam.
Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006 thành công vang dội. Sân khấu hoành tráng, địa điểm thi thuyệt đẹp, thí sinh rất hài lòng về ăn, ở, luyện tập; Bảy tám ngàn khán giả ra đảo và trở về đất liền bình an, trật tự.
Ý chí, quyết tâm sắt đá và cách thức làm việc khéo léo của Phạm Nhật Vượng đã giúp ban tổ chức rất nhiều.
Sau thành công của cuộc thi, Phạm Nhật Vượng và tôi đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi hoa hậu Thế Giới người Việt đầu tiên ở nước ta. Năm 2007, cuộc thi Thế Giới người Việt lần thứ nhất đã diễn ra tốt đẹp ở chính nơi đây.
Tôi cảm thấy Phạm Nhật Vượng là một danh nhân đa tính cách, một người luôn có ý tưởng mới mẻ và một quyết tâm sắt đá, quyết làm đến cùng những ý tưởng mà mình cho là đúng, những dự án mà không phải ai cũng dám làm. Và làm bằng mọi cách! Cũng là một người giữ chữ TÍN tuyệt đối.
Vượng không hứa suông với ai bao giờ!
Gần đây, báo chí hay nói đến chuyện Phạm Nhật Vượng không thích xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, luôn ẩn mình phía sau. Khi tôi hỏi Tổng giám đốc VINCOM Mai Hương Nội, Nội nói “ Anh Vượng không thích làm việc vì DANH, anh ấy say mê công việc và luôn nghĩ tới niềm tự hào mình là người Việt Nam...”
Tôi đã nhận ra điều đó từ ngày quen biết Vượng. Cả hai cuộc thi hoa hậu, dù tôi có thuyết phục bao nhiêu để Phạm Nhật Vương lên trao giải, nhưng Vượng tìm mọi cách từ chối.
Mỗi lần tôi cần tư liệu, hỏi các đồng sự của Vượng, họ đều dặn với theo: Anh nhớ nhé, đừng viết gì về anh Vượng!
Trong chuyến đi Ukraina lần thứ nhất ( Sau đó tôi có qua vài lần để tổ chức Hoa hậu Thế Giới người Việt ở Đông Âu), tôi có viết một bài báo về tập đoàn TECHNOCOM, có nhắc đến Phạm Nhật Vượng mấy dòng và in tấm ảnh tôi chụp chung với gia đình Vượng (Bấy giờ Vượng mới có hai cháu, nay đã có cháu thứ ba). Bài báo đó tôi ký tên PHẠM DƯƠNG ( đó là bút danh tôi đã dùng nhiều năm).
Một lần Vượng gặp tôi và nói: Em đã đọc bài báo … Phạm Dương là tên bố em.
Ra vậy.
Vượng là người rất hiếu nghĩa, sau này tôi mới biết ông Phạm Dương đã từng là sỹ quan quân đội, ở Quân chủng Phòng không Không quân, cùng quân chủng với tôi thời chiến tranh.
Phạm Nhật Vượng đã chi cả triệu đô la tiền túi để xây một ngôi trường hiện đại, khang trang tại huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh ) và ngôi trương đã được mang tên người bố thân yêu của mình - PHẠM DƯƠNG.
Tôi thường nói vui với bạn bè rằng, nếu muốn làm việc lớn, hãy ẩn mình đi. Hãy là con RỒNG như Khổng Tử đã nói!
Kỳ 6: Ông chủ của khu vui chơi, giải trí số 1 ĐÔNG NAM Á.
Dương Kỳ Anh