Người dân ở đây giữ gìn thiên nhiên và làm du lịch thật tốt. Làng Sahara của người Tharu bé tí, nhìn qua rừng Chitwan bên kia sông, có nhiều nhà nghỉ sinh thái đơn giản trong những khu vườn um tùm. Đường đất, đá, chỉ trừ khúc đường chính được trải nhựa. Đường sạch, làng xanh; chỉ bị điểm trừ là những bãi phân voi to đùng, vì nhiều nhà có voi. Dịch vụ du lịch thân thiện nhiệt tình.
Cỡi voi đi xem thú rừng
Sáng sớm, tôi cùng một gia đình người Ấn cỡi chung một chú voi đi vào Chitwan. Đi chung với một nhóm với mười mấy chú voi nữa, chia thành mấy tốp nối đuôi lừng lững bước vào rừng còn sương đêm. Nghe nói, cỡi voi đi sẽ dễ gặp tê giác và thú rừng hơn đi jeep ồn ào, nên cả nhóm cứ nhấp nhỏm chờ. Các anh nài cứ trao đổi nhau khi gặp những bãi phân tê giác, rồi thúc voi đi nhanh theo hướng đó, hòng giới thiệu đến du khách các chú tê giác.
Góc rừng này thưa, không nhiều cây to, nhưng thú hoang rất nhiều, và dạn dĩ. Ven triền sông, cá sấu nằm phơi mỏ cả đám. Trong rừng, đám sóc tụt lên tụt xuống rượt đuổi nhau như muốn cạnh tranh cùng lũ khỉ chí choé gần đó. Những con gà rừng núp trong lùm, đợi voi đủng đỉnh tới gần mới táo tác bay. Lũ công đực đang “ve gái” bung đuôi quay tròn tác ta tác tộ ở bãi cỏ ngoài kia. Đám nai nhỏ hốt hoảng bỏ chạy, nhưng bầy hươu già to đùng lười nhác cứ nằm phệch dưới gốc cổ thụ, chỉ chịu đứng dậy đủng đỉnh bước khi đám voi đến gần… Nhiều loại chim lạ nhốn nháo bay, kể cả những bầy cò bay từng đàn... Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều thú rừng sống trong môi trường hoang dã đến như vậy. Thế nhưng, vẫn chưa gặp chú tê giác nào cả, dù lặn lội cả mấy tiếng trong rừng. Tiu nghỉu, cả nhóm cùng anh nài ngược về Sahara. Gia đình người Ấn buồn hiu vì họ phải đi trưa nay.
Chitwan là một trong những khu rừng hiếm hoi là di sản quốc tế Unesco. Giá dịch vụ ở đây thật rẻ, phòng đôi ở các nhà nghỉ sinh thái chỉ từ 250 Rp/đêm. Tour cỡi voi nửa ngày, tour đi jeep nửa ngày đều khoảng 800 – 900 Rp/người/tour nếu bạn có nhóm khoảng bốn người. Vé bảo tồn rừng Chitwan là 500 Rp/ngày. Nepal áp dụng việc lấy visa tại cửa khẩu nhanh và tiện, phí từ 25 USD trở lên tuỳ theo thời gian lưu trú. Có nhiều chuyến bay đến Kathmandu từ Bangkok hay rẻ hơn là các chuyến từ Ấn Độ. Thời điểm tôi đi tỷ giá khoảng 80 Rp đổi được 1 USD. |
Tắm với voi và xem tê giác hoang dã
Xuống bến sông tắm với voi là một trải nghiệm khác. Các anh nài tát nước kỳ cọ cho cô chú voi họ cỡi sáng nay, voi sạch sẽ, vui vẻ thì anh nài kêu voi quỳ xuống cho các cô cậu leo lên lưng voi. Chỉ vừa đợi người lạ trèo lên lưng, chưa kịp vững là voi ta lắc lư, thêm một vòi rồng nước từ vòi xịt ngay vào khách lạ. Thế là ùm, khách rơi xuống sông. Rồi lại leo lên, tụt xuống, lại ùm ùm… thế nhưng cả mấy tiếng đồng hồ chẳng khi nào vắng khách.
Một giờ trưa, lên đò qua sông, lên jeep vào rừng. Rừng trưa vẫn mát lạnh. Con đường đi jeep – safari chiều nay khác đường ban sáng, chạy trong những khu mọc nhiều cỏ voi, xen với những khu rừng rậm rịt. Theo tài xế kiêm hướng dẫn viên, cỏ có tên này vì trưởng thành nó dài đến 7m và là thức ăn yêu thích cho loài voi và tê giác. Ghé ngang thăm chuồng hổ, cá sấu… chuyến đi tưởng đã sắp kết thúc, bỗng phía trước có chiếc xe dừng lại, anh tài xế kia khoác tay yêu cầu xe chúng tôi tắt máy và im lặng. Rón rén theo anh, căng mắt nhìn qua trảng cỏ, qua những cây rừng ken nghẹt… một chú tê giác đang lấp la lấp ló rồi hiện nguyên thân bên kia hồ. Thế là thoả mãn ước mơ, thấy sờ sờ một chú tê giác hoang dã. Chắc chưa lớn tuổi lắm vì sừng còn nhỏ, nhưng chú ta thật ung dung, đứng đủng đỉnh nhai cỏ. Du khách hân hoan thi nhau chụp lách chách. Chừng đâu mươi mười lăm phút, chú ta tà tà quay bước vào rừng.
Về, tụ tập ở quán bar bên triền sông, cả nhóm vui vẻ khoe hình, chép cho nhau những tấm đẹp. Tất cả đều vui, chỉ có một thằng da vàng mũi tẹt giữa đám da trắng đó thỉnh thoảng lộ nét buồn. Vì biết rằng ở quê nhà còn có đâu một chú tê giác cuối cùng. Rồi hay được tin, chú tê giác cuối cùng đó cũng không còn nữa, càng buồn. Ai đó lý giải rằng tại dân mình nghèo quá, nên… Mà nghèo sao bằng Nepal, nghèo hạng nhất nhì thế giới. Vậy mà… Nên càng ngậm ngùi!
Bài và ảnh: Hoàng Bảo