3/10/2008 là một ngày kinh hoàng của Tổng thống Iceland - Olafur Ragnar Grímsson, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan đến quốc đảo này. Chính phủ của ông đã phải quốc hữu hóa một trong những nhà băng lớn nhất nước. Và giờ đây, nhà băng lớn nhì - Landsbanki cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Grímsson đã phải gọi điện sang London cho người giàu nhất nước và cũng là ông chủ Landsbanki - Thor Bjorgolfsson. Thông điệp chỉ ngắn gọn là: Về nước, ngay bây giờ.
Bjorgolfsson có cả nghìn lý do để tin rằng mình có thể giải quyết những rắc rối này. Ông mất chưa tới 10 năm để lọt vào top 250 người giàu nhất thế giới. Các công ty của ông có mặt ở khắp mọi nơi, từ Bulgaria cho tới Mỹ. Ông giao thiệp với nhiều người quyền lực, nổi tiếng và có cuộc sống xa xỉ chẳng kém ai.
Nhưng không may là, chính Bjorgolfsson cũng đang phải trải qua thời kỳ thực sự đen tối. Trong vòng 72 giờ, Chính phủ đã tiếp quản ngân hàng của ông. Vài ngày sau, Iceland gần như phá sản, nội tệ lao dốc không phanh và sàn chứng khoán phải tạm thời đóng cửa. Hàng ngàn người Iceland mất việc và tay trắng. Còn Bjorgolfsson đột nhiên trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Người ta cho rằng ông là nguyên nhân của cơn khủng hoảng này.
Trong đất nước chỉ có 320.000 người, Bjorgolfsson chẳng có nơi nào để trốn cả. Căn nhà của ông bị sơn vẽ chằng chịt. Còn chiếc Hummer thì bị người nào đó đổ hết sơn đỏ lên trên.
"Mọi thứ thật kinh khủng. Tôi thậm chí từng định trốn đi đâu đó đợi mọi chuyện qua đi", Bjorgolfsson chia sẻ. Những chủ nợ cũng rất giận dữ với ông, khi các công ty của ông mắc nợ tới 10 tỷ USD. Khối tài sản cá nhân 3,5 tỷ USD cũng gần như tiêu biến.
Nhưng trong khi mà nền kinh tế thế giới ì ạch phục hồi sau khủng hoảng, Iceland đã bật dậy một cách thần kỳ. GDP tăng vọt ở 3% những năm gần đây, còn lạm phát và thất nghiệp cũng đi xuống.
Đáng ngạc nhiên hơn cả, Bjorgolfsson đã trở lại thương trường. Với nỗ lực tự điều khiển cuộc đời mình, ở tuổi 48, từ con số 0, ông đã quay trở lại danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm nay. Cùng với đó, ông đã khôi phục được thứ còn đáng giá hơn khối tài sản khổng lồ. Đó là danh tiếng.
Bjorgolfsson là con cháu một dòng họ hiển hách. Cụ của ông - Thor Jensen, đã qua hai lần phá sản và cuối cùng trở thành một trong những địa chủ giàu có nhất Iceland. Con trai của cụ, người làm Thủ tướng, người thì là đại sứ Iceland ở Mỹ. Còn cha của Bjorgolfsson điều hành công ty vận tải lớn thứ hai Iceland - Hafskip.
Bjorgolfsson luôn tự hào và muốn nối tiếp truyền thống gia tộc. Ông sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để đạt được điều đó. Thập niên 90, ông tới Nga và thành lập một doanh nghiệp nước giải khát. Kể cả trong giai đoạn khó khăn khi Liên Xô sụp đổ, họ vẫn rất thành công. Bjorgolfsson đã bán công ty của mình cho Heineken vào năm 2002 với giá 100 triệu USD.
Cũng năm đó, ông trở về Iceland và cùng cha mình mua 46% cổ phần Landsbanki. Ai cũng cho rằng họ đã dùng số tiền kiếm được từ Nga. Nhưng thực ra, họ vay tiền từ một ngân hàng đối thủ. Chẳng ai ngờ Bjorgolfsson, người có lúc điều hành tới 40 công ty, lại từng là một người nghiện vay nợ để kinh doanh. "Tôi cứ làm những gì có thể cho đến khi thất bại thôi", ông cho biết.
Năm 2007, ông tiến hành thương vụ lớn nhất đời, là mua lại hãng dược phẩm Actavis với giá 6,5 tỷ USD. Khi ấy, bong bóng tín dụng đang lên đỉnh điểm, các ngân hàng đua nhau cho ông vay tiền.
Nhưng sau đó, Actavis vướng vào rắc rối pháp lý với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phải thu hồi tất cả các sản phẩm được sản xuất tại một nhà máy ở New Jersey (Mỹ) hè năm 2008. CEO Actavis - Robert Wessman phải từ chức. Trong tình thế đó, Bjorgolfsson đã vay 230 triệu USD từ chính ngân hàng của mình - Landsbanki. Khoản tiền cuối cùng trong số này về tay ông ngày 30/9/2008, vài ngày trước khi Iceland rơi vào khủng hoảng.
Khoản vay này đã giúp Bjorgolfsson giữ được Actavis, nhưng lại bị xem là hành động làm suy yếu Landsbanki trong những ngày cuối cùng. Trên thực tế, chính khoản này đã cứu Bjorgolfsson khỏi phá sản, và đưa ông trở về con đường dẫn tới sự giàu có sau này.
"Tôi đã rất tức giận vì bị chỉ trích bởi khoản vay đó. Nhưng nó đã cứu tôi. Actavis nợ nhiều lắm, nhưng đó chính là cái lợi. Bất kỳ ai nghiên cứu sự nghiệp của Donald Trump cũng có thể nói với bạn câu này: ‘Nếu nợ ngân hàng 1 triệu USD, đó là vấn đề của bạn, còn nếu nợ 1 tỷ USD, đó là vấn đề của ngân hàng’. Họ không nói đó là cách giải quyết tốt. Trên thực tế, họ còn vài lần gọi điện và hét vào mặt tôi nữa. Nhưng họ vẫn phải làm việc với tôi thôi. Một là tất cả cùng thoát, hai là chẳng ai thoát cả", ông nói.
Số cổ phần của Bjorgolfsson trong các doanh nghiệp sau đó rất nhanh chóng bốc hơi. Trong đó có cổ phần tại 4 công ty trị giá 1,8 tỷ USD trước khủng hoảng. Ông còn bị mắc kẹt với khoản nợ 350 triệu USD của cha mình mà ông phải đứng ra bảo lãnh sau khi người cha phá sản năm 2009. "Tính thế lúc ấy thực sự rất khó khăn cho Thor", Ian Bagshaw, đồng nghiệp của ông ở White & Case cho biết.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính đến thời kỳ cao trào rốt cuộc lại có lợi cho Bjorgolfsson. Các chủ nợ ngần ngại bán tài sản vì thấy giá xuống thấp, nên không yêu cầu ông thanh toán ngay. Vì vậy, ngay cả trong thời kì khó khăn nhất, ông vẫn có thể sống trong ngôi nhà lộng lẫy của mình ở Notting Hill.
Tuy nhiên, áp lực từ các chủ nợ vẫn rất lớn. "Chúng tôi đã luôn sợ hãi họ sẽ sử dụng bạo lực để siết nợ", Andri Sveinsson, cộng sự lâu năm của Bjorgolfsson cho biết.
Tháng 7/2010, 100 người gồm luật sư, chuyên gia tư vấn, ngân hàng và cố vấn tài chính đại diện cho 7 chủ nợ của Bjorgolfsson đã tập trung ở London (Anh) để cùng tái cấu trúc các khoản nợ cá nhân của ông. Nhưng một vài chủ nợ đã hoàn toàn mất lòng tin ở Bjorgolfsson. Nguyên nhân là tháng 11/2009, David Lovett, một cố vấn của Bjorgolfsson đã gửi cho các chủ nợ bản danh sách tài sản của ông. Một tháng sau, đại diện của một chủ nợ gọi điện cho Lovett và thông báo rằng ông ta không thể hợp tác cùng Bjorgolfsson được nữa, với cáo buộc Bjorgolfsson vẫn còn tài sản là một chiếc Ferrari nhưng lại giấu nhẹm đi.
Tình huống tương tự đã xảy ra vào tháng 7/2010. Bjorgolfsson đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một căn hộ ở St. Petersburg. Nửa đêm, nhóm của ông đã phải đánh thức người chịu trách nhiệm định giá để nghiên cứu căn hộ này. Các chủ nợ sẽ không ký thỏa thuận nếu không có điều khoản đảm bảo các tài sản của Bjorgolfsson sẽ được theo dõi sát sao hơn. Nếu còn bất kỳ tài sản nào chưa công bố hoặc có hành vi phạm tội liên quan, thỏa thuận sẽ mất giá trị. Bjorgolfsson cũng phải đồng ý không vay thêm tiền cho đến khi trả hết 1 tỷ USD nợ. Sau 56 giờ đàm phán, thỏa thuận tái cấu trúc nợ đã được ký kết.
Sau đó, các ngân hàng đã tịch thu hai căn nhà của ông. Còn phi cơ, du thuyền và xe Ferrari của Bjorgolfsson được đề nghị bán.. Nhưng tổng giá trị của chúng mới đạt 15 triệu USD, kém xa khoản nợ một tỷ USD của ông. Số còn lại sẽ được thanh toán bằng cổ tức của Bjorgolfsson ở Actavis và Play, hoặc khoản tiền nếu ông bán số cổ phần tại đây. Dù vậy, quan trọng là, Bjorgolfsson cũng đã thương lượng được ông cũng sẽ hưởng một phần nhỏ từ những khoản trên.
Năm 2011, một cuộc gọi từ người bạn cũ - Siggi Olafsson đã đánh dấu sự trở lại của Bjorgolfsson. Olafsson từng là CEO Actavis giai đoạn 2008- 2010, nhưng sau đó đã chuyển tới làm việc cho hãng dược phẩm Watson. Olafsson và sếp của mình - CEO Paul Bisaro, có ý định sáp nhập với Actavis. Ông hy vọng Bjorgolfsson có thể thay đổi tình hình khó khăn lúc bấy giờ.
Tháng 10/2012, Watson mua lại Actavis với giá gần 6 tỷ USD và lấy tên mới là Actavis. Các chủ nợ của Bjorgolfsson cũng được hoàn khoản nợ đầu tiên trị giá 230 triệu USD. Bjorgolfsson đã dồn toàn bộ số tiền mình có để mua 4,3 triệu cổ phiếu của Actavis. Số cổ phiếu đó hiện có giá 700 triệu USD và đã giúp ông trả nốt 330 triệu USD còn lại vào năm 2014. Tới giữa năm 2014, ông đã hoàn toàn sạch nợ và hiện có khối tài sản trị giá 1,3 tỷ USD.
Bjorgolfsson đã tự hứa sẽ luôn ghi nhớ bài học từ lần phá sản đầu tiên. Ông tuyệt đối sẽ không vay nợ bừa bãi, tập trung vào những lĩnh vực mình hiểu rõ như viễn thông và dược phẩm, và sẽ cố gắng đầu tư cùng các đối tác.
Dù vậy, tháng 1 năm nay, Bjorgolfsson lại mua 92% cổ phần hãng viễn thông nhỏ nhất Chile - Nextel Chile. Và ông đã vay 60 triệu USD - khoản vay đầu tiên trong vòng bảy năm với tài sản đảm bảo là cổ phần trong Actavis, để đầu tư vào đó. Ông cho biết: "Tôi vẫn còn trẻ. Tôi có thể lại đánh mất một tỷ USD nhưng vẫn có đủ thời gian để gây dựng lại từ đầu".
Hà Tường
(Theo Forbes)