Đó là ông Đoàn Minh Phương, 50 tuổi, đang định cư tại California, Mỹ. Năm 2009, ông đã về Sóc Trăng mở quán bún nước lèo Phương Giang tại số 25 Nguyễn Trung Trực, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, đối diện chợ phường 2.
Dáng người cao ráo, giọng nói lơ lớ, ông Phương tỏ ra rất gần gũi, hòa đồng với mọi người. Ông cho biết Sóc Trăng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ông là người con thứ năm trong gia đình có sáu anh em. Năm 1980, ông sang định cư tại Mỹ. Ông kể: sở dĩ ông về Việt Nam mở quán bán “bún nước lèo Sóc Trăng” là do ý định của người vợ quê gốc Nha Trang. Trong những lần về thăm nhà, người thân thường dẫn gia đình ông đi ăn bún nước lèo. Dần dà cả nhà ông đều mê món bún đặc sản quê nhà.
Năm 2008, ông về nước để tìm hiểu nguồn gốc món bún nước lèo. Ông tìm tới những người nấu bún nước lèo nổi tiếng ở Sóc Trăng để nhờ họ truyền nghề. “Phải mất gần chín tháng tôi mới học được cách nấu món ăn dân dã mà độc đáo này”, ông Phương cho biết. “Để có được một nồi nước lèo ngon, có hương vị đặc trưng, mình cần phải biết kết hợp “bí quyết thưởng thức” của người Việt, người Khmer và người Tiều sinh sống lâu đời tại Sóc Trăng”.
Sau khi học được cách nấu bún nước lèo, ông nhờ bạn bè, người thân tìm giúp chỗ thuê mặt bằng mở quán bán. Khi biết ý định của ông, ai cũng ngăn cản. Ai đời một Việt kiều lại về quê đầu tư mở quán bán một món ăn quá bình dân, làm sao cạnh tranh nổi với người địa phương buôn bán lâu năm.
Mặc cho mọi người ngăn cản, năm 2009, ông Phương đầu tư gần 300 triệu đồng sửa quán, thuê người thiết kế trang web www.bunnuocleopg.com để quảng bá, giới thiệu về món ăn này. Ông tự mình đứng ra nấu bún bán, quản lý nhân viên. Ông bộc bạch: “Dù sao đi nữa mình cũng là người con của Sóc Trăng. Sau bao nhiêu năm xa quê hương, tôi mong muốn làm được một chuyện ý nghĩa là quảng bá cho nhiều người ở trong và ngoài nước biết đến món ăn đặc sản của quê nhà, để họ dù sống ở đâu, đi đâu, làm gì thì khi nhắc đến ba chữ “bún nước lèo” là du khách lại nhớ ngay đến món ăn đặc sản của quê hương Sóc Trăng”.
Ông Phương cho biết tiêu chí hàng đầu của quán là phải sạch và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngồi phòng máy lạnh, thưởng thức tô bún nước lèo vừa thơm vừa béo, mặn nồng nàn, thực khách cũng chỉ trả 13.000-15.000 đồng/tô.
Nói về công việc hiện tại ở Mỹ, ông cho biết: “Công việc của tôi chủ yếu là đặt hàng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Bến Tre để xuất qua Mỹ bán làm quà lưu niệm. Công việc cũng không có nhiều vướng bận”.
Sau hơn một năm mở quán, đến nay quán bún nước lèo Phương Giang của ông Phương đã được nhiều người biết đến. Những du khách trong và ngoài nước có dịp đi qua Sóc Trăng đều ghé vào quán của ông. Ông Phương cho biết ý định sắp tới của mình là mở rộng thị trường ra Cần Thơ, Vĩnh Long, TPHCM và kết hợp với các tour du lịch trong nước để giới thiệu món ăn này. Ông cũng sẽ cải tiến trang web để nhiều người biết về bún nước lèo Sóc Trăng.
Đức Khánh