Đối với tôi năm 2007 là một mùa hè cực kỳ đặc biệt vì đó là lần đầu tiên cuộc thi Toán quốc tế (IMO 48) tổ chức tại Hà Nội và cũng là lần đầu tiên tôi làm tình nguyện viên cho các em học sinh Thái Lan sang dự thi.
Sau khi thi, Ban tổ chức quyết định cho các thí sinh đi tham quan tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người Việt Nam tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm… và đặc biệt là vịnh Hạ Long - địa danh được UNESCO hai lần công nhận di sản thiên nhiên thế giới với giá trị thẩm mỹ và giá trị về địa chất - địa mạo.
Rồi ngày tham quan cũng đến, chúng tôi háo hức với Hạ Long trải dài trước mắt. Một Hạ Long “bằng xương bằng thịt”, một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Dường như không kiềm chế được cảm xúc, mọi người đều thốt lên “Đẹp quá!”, “Oa! Vịnh Hạ Long!”.
Chiếc thuyền đầu rồng hình như cũng hiểu cảm xúc của chúng tôi nên băng băng rẽ nước đưa chúng tôi vào “lòng” Hạ Long. Tôi kể cho các em nghe về sự tích tên gọi Hạ Long, về truyền thuyết những đảo đá, giải thích về truyền thống dựng nước, giữ nước của người Việt và ý niệm về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên” của người Việt trong truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân.
Chúng tôi đứng trên boong tàu lộng gió, ngập nắng như muốn hít thở hết “không khí Hạ Long” và lắng nghe anh hướng dẫn viên nối tiếp câu chuyện về Hạ Long, về quá trình tích tụ hàng triệu năm và những kiến tạo địa chất để tạo thành Hạ Long như ngày nay.
Hạ Long có hàng ngàn đảo lớn nhỏ trong đó mới được đặt tên một nửa. Những tên gọi thật bình dị và gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân như hòn Cánh Buồm, hòn Mâm Xôi, hòn Lư Hương, hòn Ông Sư và kia là hòn Trống Mái… Nhìn theo tay anh chỉ, chúng tôi nhìn thấy hai hòn đá dựa vào nhau, trông giống một đôi gà, một trống một mái đứng cạnh nhau. Trông chênh vênh mà cũng rất chắc chắn. Bàn tay tạo hóa thật khéo sắp đặt và trí tưởng tượng của con người cũng thật phong phú.
Tàu chạy tới gần đảo đá, các em chạy tới chạy lui chụp ảnh, cố gắng “tạo dáng” cho bức hình của mình thật độc đáo còn tôi trầm ngâm tận hưởng giây phút lưu giữ biểu tượng vịnh Hạ Long vào tầm mắt và chợt phát hiện ra, vẻ đẹp gần gũi mà độc đáo của vịnh Hạ Long chính là vẻ đẹp trầm mặc của thời gian kết tinh trên các thạch nhũ, hình dáng kiến tạo trên từng thớ đá và vẻ đẹp “tĩnh động” giữa đá - nước - trời mà hiếm nơi nào có được.
Qua hòn Trống Mái, chúng tôi đến với động Thiên Cung, một trong những động lớn nhất của Hạ Long. Ngay tên động cũng gợi đến những điều kỳ diệu mà không thể không khám phá: động Thiên Cung - động Cung Trời. Vào đến cửa động, một không gian mới đột ngột mở ra, không khí mát lạnh ùa vào thay thế cho cái nắng gắt tháng bảy của miền Bắc.
Chúng tôi say mê ngắm động Thiên Cung như ngắm một tòa lâu đài diễm lệ với vô số nhũ đá tạo nên những hình thù kỳ lạ, hấp dẫn. Đây như là bữa tiệc cung đình với tiên nữ múa hát, chim chóc muông thú nhảy múa. Kia là hoa lá, cảnh vật trên trời dưới biển. Càng đi vào bên trong, động càng lớn rộng hơn, chúng tôi khám phá không mệt mỏi những nhũ đá trong động, những đàn voi, đàn sư tử, những cảnh sinh hoạt của con người...
Có thể nói vào động Thiên Cung không ai là không được thưởng thức “vẻ đẹp tiên cảnh” tại đây. Công lao đó là nhờ vào bàn tay lành nghề của người thợ tài ba thiên nhiên tỉ mẩn trong từng nhũ đá của hàng vạn năm để tạo nên một “thiên đường dưới trần thế” mà hôm nay chúng tôi được chiêm ngưỡng và thán phục.
Ra về cả tôi và các em đều vấn vương những tâm trạng và cảm xúc khác nhau về Hạ Long. Các nhà toán học “nhí” đều có những tình cảm và dự định rất riêng về Hạ Long. “Chị ơi! Sau này em chắc chắn sẽ đến Hạ Long nhiều lần nữa. Em muốn được khám phá tận cùng vẻ đẹp nơi đây, tìm hiểu cuộc sống của người dân và hơn hết là nghiên cứu về sự đa dạng về sinh học của Hạ Long”. Tôi mỉm cười: “Ừ, Hạ Long giờ không chỉ là cảnh đẹp của riêng Việt Nam nữa mà đã là di sản thiên nhiên thế giới rồi nên chúng ta đều cần góp phần trong việc tìm hiểu và bảo vệ Hạ Long nhé!”.
Một em khác thốt lên “Hôm nay đi được ít quá, sau này nếu có cơ hội em sẽ thuê trực thăng đi tham quan cho hết vịnh với hơn nghìn đảo này. Chắc chắn đó sẽ là một chuyến đi cực kỳ thú vị”. Tất cả mọi người cùng phá lên cười với ý tưởng đáng yêu của cậu bé.
Riêng tôi, tôi tự hào vì Hạ Long đã giúp cho các em nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung hiểu và yêu hơn mảnh đất Việt Nam anh hùng, xinh đẹp. Để khi hỏi về Hạ Long, về Việt Nam, mọi người đều thốt lên “wonderful - tuyệt vời”.
Dương Thị Phương