Trí tưởng tượng phong phú của các nghệ nhân làm quạt đã đưa một vật dụng từng giúp “
Mát mặt anh hùng khi tắt gió/ Che đầu quân tử lúc sa mưa” trở thành sự hoài niệm trong một điệu múa của cô gái Hà Nội dưới bóng Khuê Văn Các làm nao lòng du khách.
Dù ở Hàng Ngang, Hàng Đào hay Vỹ Dạ xứ Huế, lễ hội làng nghề Đà Nẵng, quạt Lân Tuyết bây giờ đâu chỉ để "mát mặt, che đầu", mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, đã được thổi vào một đời sống riêng rẽ, độc lập.
Ngay giữa Huế, nơi nổi tiếng về những chiếc quạt the quý phái của hoàng tộc, tôi đã bắt gặp một phong cách quạt Hà Nội tươi mới hồng đào xác pháo, thiêm thiếp vàng mơ, biết kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích, gợi cho du khách nơi chốn từng qua.
Nghệ nhân Lân Tuyết từ Hà Nội vào miền Trung giao lưu với khách tri âm bằng không gian biến hóa khôn lường của những chiếc quạt.
“Chiếc quạt này, những phong cảnh Việt Nam đẹp lộng lẫy, nhưng để khô cứng thế thì nó quá bình thường. Bạn hãy giơ nó lên ánh sáng, biết bao hoa văn chìm ẩn chợt rạng rỡ lên cho bạn một cách cảm thụ mới về chủ đề chiếc quạt muốn nói" - nghệ nhân Lân Tuyết giải thích về ý tưởng mà chị muốn khách cảm nhận được khi nhìn ngắm những chiếc quạt đậm phong cách nghệ thuật dân gian xứ Bắc.
Tham vọng tạo ra một phong cách quạt nghệ thuật riêng, chị đã cố công nắm bắt những tinh xảo kỹ thuật làm quạt được người cha xuất thân từ làng quạt nổi tiếng truyền nghề, biến hóa chúng thành những tác phẩm mỹ thuật để giới thiệu lịch sử dân tộc, thắng cảnh, kể câu chuyện cổ tích, giai thoại.
Khi trang trí phải tự suy nghĩ, thả hồn bay bổng để những chiếc quạt tự kể chuyện, chị Tuyết quan niệm vậy. Chiếc quạt được bồi thêm những tính năng mới, giá trị nghệ thuật mới, nên vị trí đã thay đổi rất nhiều.
Từ chiếc quạt truyền thống, sau khi được cải tiến phối màu, làm bằng chất liệu mới và với những hình vẽ ngày càng bay bướm hơn, tài hoa hơn, đã trở thành bức tranh, bông hoa cắm bình sống động, có hồn, có cá tính và biểu thị cho “gu” thẩm mỹ của người sử dụng và người sản xuất ra nó, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trí tưởng tượng của nghệ nhân rất đáng kinh ngạc. Trong thế giới của chiếc quạt, từ kiểu dáng đến số nan quạt đều có cơ sở từ triết lý đạo Phật, mang đến cho người dùng nó sự hòa hợp tốt lành.
Mỗi chiếc quạt do nghệ nhân Lân Tuyết sáng tạo đều muốn đem đến một tiếng nói riêng, một ý tưởng nào đó, phải được treo đúng cách để ánh sáng có thể chiếu vào, khoe vẻ đẹp của nan quạt đến từng họa tiết, màu sắc, hấp dẫn khách quốc tế mà lại thân thuộc với người Việt Nam.
Hai lần thử đem quạt sang Trung Quốc, Nhật Bản và đã gặt hái thành công khi trưng bày ở những cuộc triển lãm lớn mang tính giao lưu văn hóa, thương mại giữa các quốc gia.
Chị Lân Tuyết quả xứng đáng với danh hiệu “Nghệ nhân bàn tay vàng” được phong tặng năm 1997. Chị đã vượt qua những khó khăn của một người tàn tật, trở thành một doanh nhân nhạy bén với thương trường, sở hữu thương hiệu quạt nổi tiếng trong và ngoài nước.
Chị quan niệm, muốn giữ và phát triển nghề thì phải có học trò giỏi, thế nên chị đã không tiếc công sức chiêu mộ học trò đến cơ sở sản xuất của mình ở số 2/168 đường Văn Chương để dạy những kỹ xảo của nghề làm quạt là những biến tấu, cách điệu mang phong cách quạt Lân Tuyết.
Chị thường nói với học trò: “Đừng để mất bản sắc của mình vì sự bon chen thương mại, ăn xổi, mà hãy giữ vẻ đẹp độc đáo nhờ sự truyền tải nhuần nhuyễn giữa nghề và văn hóa dân tộc”. Chính nhờ quan niệm đó mà quạt Lân Tuyết đã vượt ra khỏi làng nghề truyền thống, hiện đang đại diện cho một phong cách quạt Việt Nam xuất khẩu rất được ưa chuộng.
KHẢI LY