"Với nhiều người, du lịch một mình có lẽ là chuyện điên rồ. Nhưng với tôi, du lịch một mình luôn mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ, nhất là tại Thái Lan “vùng đất của nụ cười”.
Tôi đặt chân đến Bangkok trong một sáng hè oi nồng với tất cả sự háo hức và mong chờ. Thái Lan luôn là điểm đến số một trong trái tim của tôi, và chắc hẳn, của rất nhiều người nữa. Cơ duyên của tôi với mảnh đất này dường như là đã định trước, Bangkok chào đón tôi bằng một bầu không khí sôi động chưa từng thấy. Đó là bầu không khí mà bạn chẳng thể bắt gặp ở bất kỳ một nơi nào khác.
Này là khu quảng trường Siam sôi động, cửa hiệu san sát, những con hẻm bát ngát đồ và những nhịp cầu thang cuốn lấy nhau đến chóng mặt. Này là Hoàng Cung lộng lẫy, uy nghiêm nhưng cũng thật gần gũi, thanh bình. Những con đường tràn ngập những gánh hàng rong với mực nướng, trái cây, nước quất, chè hoa quả… rất nhiều, rất ngon, và rất rẻ.
Tôi vẫn nhớ nguyên cái cảm giác đầu tiên được thưởng thức bát mỳ Tom yum đặc trưng của xứ ấy. Vị cay nồng của ớt, vị ngọt tươi của hải sản, vị thanh của nước dùng, tất cả hòa quyện để rồi tạo nên một hương vị độc đáo mà chẳng nơi nào, chẳng món nào có được. Mọi giác quan của bạn đều được đánh thức ở đây. Mắt bạn bận tâm với những cảnh thú mới mẻ, tai bạn lắng nghe những thanh âm rộn rã… Chẳng thể còn tâm trí để nghĩ “ôi, hóa ra tôi đang một mình ở Bangkok”. Đấy là lúc tâm người đã hòa với hồn của xứ sở.
Ayutthaya là vương quốc cổ của người Thái, nằm cách Bangkok chừng 70 km. Một mình tôi len lỏi giữa quảng trường Chiến Thắng ở Bangkok để tìm xe khách. Một mình tôi lang thang suốt khu phố Ayutthaya để tìm hàng cho thuê xe đạp. Rồi một mình tôi rong ruổi trên những con đường kinh đô cổ, lang thang khắp các ngôi chùa cổ ở nơi đây, giữa cái nắng chang chang như đổ lửa của một trưa hè xứ nhiệt đới.
Đó có lẽ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc đời. Ayutthaya dễ dàng mê hoặc bất cứ ai bởi vẻ cổ kính đan xen chốn thị thành, giữa những con đường mới là những ngôi chùa đã mấy thế kỷ. Khái niệm thời gian và không gian bỗng chốc bị xóa nhòa, thực tại hòa lẫn với quá khứ.
Mỗi ngôi đền, ngôi chùa đi qua mang lại cho tôi những trải nghiệm khác lạ. Này là Wat Mahatat với tượng Phật nằm trong gốc cây, kia là chùa Wat Phra Si Sanphet như một minh chứng sống động về thời kỳ hoàng kim của vương quốc Ayutthaya xa xưa, và không thể quên Wat Lokaya Suttha với tượng Phật nằm khổng lồ. Và còn đến hàng chục ngôi chùa nữa trên mảnh đất ấy, thật độc đáo, thật khó quên.
Điều để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất ở Thái Lan, không phải cảnh đẹp, ẩm thực hay chuyện mua sắm, mà chính là ở người Thái. Từng được nghe nhiều về sự thân thiện, dễ mến của con người nơi đây nhưng quả thực, phải gặp gỡ tận nơi, tôi mới thực sự cảm phục. Cô chủ nhà trọ nơi tôi ở, một người chu đáo chưa từng thấy, tận tình chỉ cho tôi từng ngóc ngách, đâu là nơi tôi có thể mua đồ rẻ nhất ở Bangkok, cách di chuyển bằng thuyền tới Hoàng Cung, cách sử dụng tàu điện trên không, những gì cần tránh và không được làm…
Rồi cô chủ tiệm thuê xe ở Ayutthaya, người cho tôi thuê xe đạp cả ngày với giá 30 baht (khoảng 20.000 đồng), nhưng đã cho tôi rất rất nhiều thứ, bưu thiếp, bưu ảnh, móc đeo... mà tôi tin, lớn hơn con số 30 baht rất nhiều. Rồi những người buôn bán ở chợ Chatuchak, họ hồn nhiên và chất phác đến không ngờ, luôn miệng cười với khách du lịch, dù họ chỉ ghé qua chỉ để ngắm nghía, chụp hình. Tận tình giúp tôi thử từng món đồ, lựa từng thứ mà vẫn luôn tươi cười, rạng rỡ.
Có thể bạn cho rằng, đó là vì du lịch, nên họ mới như vậy. Cũng có thể, nhưng tôi hiểu rằng, nếu như cái tâm không chân thành, thì sẽ thành đóng kịch. Còn những người Thái mà tôi đã gặp, họ giản dị, chân thành trong từng ánh mắt, từng cái đưa tay, từng động tác, và từng lời nói. Họ mang đến cho tôi một cảm giác mà không mảnh đất du lịch nào có thể làm được, sự an tâm tuyệt đối.
Chuyến đi Thái Lan đầu tiên của tôi đã khép lại với đầy dư âm và ám ảnh. Tôi tự đặt cho mình một lời thề, rằng mỗi năm phải quay trở lại nơi ấy một lần. Để đến những nơi chưa từng đến, để tìm lại cảm giác ở những nơi đã qua, và để tìm lại con tim mình sau những tháng ngày vất vả giữa cuộc đời thực. Nói một cách giản đơn: Tôi yêu Thái Lan.
Nguyễn Anh Ngọc